
c rống to
Thắt lưng rất ra sức động,đâm vào hơn mười lần, hưởng
thụ tần suất bị áp bách khoái cảm, mới cam tâm thả lỏng thân mình
Lỗ nhỏ cực đại phun ra bạch dịch nóng bỏng….
“Ân……” Đầu đau quá.
Nguyên Tiêu nhanh mở mi, cảm thấy đầu mình giống như
bị người ta đánh, vừa đau lại choáng váng, làm cho nàng thống khổ than nhẹ, thân
thể nhịn không được khẽ nhúc nhích.
Vừa mới cử động thì miệng nhỏ nhắn không nhịn được rên
lên
Ông trời! Như thế nào mới nhúc nhích một chút, xương
cốt toàn thân liền triền đến một trận đau toan, hơn nữa thân thể mềm nhũn, sử
dụng không ra một tia khí lực! Đây là có chuyện gì?
Mở to đôi mắt, Nguyên Tiêu mờ miệt ngẫm, không hiểu
chính mình như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi quá, mệt đến lười biếng, hoàn toàn
không nghĩ đến chuyện cử động.
Trợn to đôi mắt, nhìn lấy nam nhân trước mặt.
Nàng sửng sốt một chút, còn chưa làm rõ tình hình
trước mặt, thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu bay xuống.
“Ngươi tỉnh nha!”
Thanh âm kia, làm cho Nguyên Tiêu cảm thấy lạnh cả
người, chậm rãi nâng mâu, hé ra trêu tức tuấn nhan, lập tức rọi vào mi mắt.
“Ngươi, ngươi……” Nàng lắp bắp nói không ra lời.
“Đã qua giờ ngọ, ta còn suy nghĩ ngươi muốn ngủ tới
khi nào, mệt sao?” Khóe miệng gợi lên một tia tà nịnh, Hạ Ngự Đường miễn cưỡng
thưởng thức biểu tình kinh ngạc của nàng.
Nguyên Tiêu hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể chỉ
ngây ngốc nhìn hắn, đầu đau nhanh chóng nhớ lại……
Nàng nhớ rõ nàng cải trang thành Trần Tích Hương, còn
uống rượu, sau một hồi mạc danh kỳ diệu mộng xuân, mà nhân vật chính trong giấc
mộng kia chính là…..
“Không có khả năng!” nàng không dám nhận chuyện thật tàn khốc này “Nhất
định là mộng, nhất định phải! Ta nhất định còn nằm mơ……”
Nàng không tin sự thật trước mặt, chạy nhanh tới
gường, nhắm mắt lại “Ngủ đi! Ngủ đi! Sau khi mở mắt, hết thảy sẽ biến mất” Nói
xong, nàng chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng cái khuôn mặt tuấn mị đáng giận kia vẫn xuất
hiện ở trước mắt, thanh âm của nàng bắt đầu phát run “Này, này nhất định là ảo
giác……” Nàng không tin! Nàng không tin!
Hạ Ngự Đường hảo tâm tưởng giúp nàng chứng thật, bàn
tay to cầm một cái miên nhũ, hơi hơi sử lực nhẹ nhàng xoa xoa
“Nguyên Tiêu, có cảm giác sao?”
Có! Chết tiệt có, cho nên……
“Hạ, Hạ Ngự Đường……” Trừng mắt hắn, Nguyên Tiêu tâm
lạnh. “Này không phải mộng, không phải ảo giác, ngươi, ngươi……”
“Như thế nào?” bàn tay tiếp tục thưởng thức nơi no đủ,
hắn chờ mong phản ứng của nàng.
“Chết tiệt! Ngươi đừng chạm vào ta!” như thế nào
lại hư nhuyễn, lửa giận làm cho Nguyên Tiêu có khí lực, dùng sức hất bỏ đi đôi
tay của hắn, nàng tức giận nhảy xuống giường.
Vừa đứng thẳng, nàng thiếu chút nữa sảy chân, lập tức
ngã xuống.
Nàng cắn răng một cái, miễn cưỡng đứng, nơi riêng tư
đau đớn chậm rãi chảy ra hỗn hợp bạch hoa dịch, theo đùi đi xuống.
Cảm giác khốn đốn làm cho nàng vừa tức lại quẫn, hận
không thể giết chết nam nhân trước mắt.
“Ngươi, ngươi……” Ngón tay chỉ vào hỗn trướng trên
giường, nàng tức giận đến nói không ra lời.
Hạ Ngự Đường ưu nhàn nằm nghiêng trên gường, một tay
chóng trước sườn mặt, ánh mắt nóng rực nhẹ nhàng đảo qua thân thể mềm mại xinh
đẹp mê người của nàng.
Da thịt tuyết trắng sớm lộ ra, lưu lại dấu vết của
hắn, chất lỏng theo đùi chảy xuống, càng làm cho cả người hắn nóng lên, dục
vọng vừa chôn vùi, lại khởi lên.
Ánh mắt của Hạ Ngự Đường làm cho cả người Nguyên Tiêu
run lên, đôi mắt ngắm đến nóng thiết vừa cứng lại khởi lên, trong óc không tự
chủ lại hiện lên giấc mộng xuân của ngày hôm qua ──
Hắn lại một lần tiến vào cơ thể nàng, mà nàng khóc hô,
dâm dãng khát cầu hắn tiến vào…
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hồi tưởng lại hình ảnh kia mà
nóng lên, mà ánh mắt của hắn như là khát cầu xâm lượt hết thảy, làm cho nàng
hốt hoảng, gấp đến độ rống to: “Chết tiệt! Ngươi lại nhìn ta, liền đào tròng
mắt của ngươi ra”
Nàng vội vàng nhặt quần áo lên, che khuất chính mình,
đỏ mặt, tức giận trừng mắt hắn
“Phân biệt sao?” Hạ Ngự Đường nhẹ nhàng nhíu mày, bất
đồng (Khác) với sự phẫn nộ của cho Nguyên Tiêu, hắn giống như con mèo ăn vụng,
cười đến đắc ý
“Dù sao, toàn thân cao thấp của ngươi, ta làm sao
không chạm qua, hơn nữa ngươi thực hưởng thụ, đúng hay không? Vẫn khóc cầu ta
tiến vào tiểu huyệt đầm nước của ngươi..”
“Câm miệng!” lời nói dâm đãng làm cho Nguyên Tiêu tức
giận tới thét chói tai, đầu óc cố tình không chịu thua kém, bởi vì lời nói của
hắn, không ngừng hồi tưởng lại hết thảy mọi việc của ngày hôm qua.
Đáng chết! Nàng tức giận đến dậm chân, hung tợn trừng
mắt hắn.
“Ngươi cùng Hoa Hỉ Nhi đang tính kế ta đúng hay
không?” nàng cũng biết chính mình bị thiết kế, ngây ngốc bước
vào cạm bẫy của huynh muội hồ ly.
Nàng là ngu ngốc, biết rõ Hoa Hỉ Nhi là muội muội của
họ Hạ, thế nhưng còn dễ dàng tin tưởng mưu kế của Hoa Hỉ Nhi, họ đều là người
một nhà, Hoa Hỉ Nhi đương nhiên là đứng ở bên Hạ Ngự Đường, làm sao có thể tốt
bụng giúp nàng?
Chỉ có nàng ngu ngốc, thế nhưng lại ngây ngốc bước
chân vào!
“Ân hừ.” Hạ Ngự Đường cũng không phủ nhận, mâu quang
thâm trầm nhì