
ôi dựa đầu vào bên đùi anh, suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Anh có nhớ chuyện sau khi chúng ta kết hôn không? Em đã quay lại rất nhiều nơi, tới cánh đồng hoa oải hương Provence ở Pháp, ngồi thuyền ở Venice, ngắm cảnh ở Florence, dạo chơi cuối tuần ở thị trấn nhỏ của Đức, đi trên những con đường dài bất tận ở Anh, chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ ở Hy Lạp… ” Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Ninh, thấp giọng: “Sở Ninh, tất cả những nơi đó chúng ta đều từng đi qua đúng không?”
Sở Ninh hơi kinh ngạc nhìn tôi: “Sở Nhi…”
“Em chưa khôi phục trí nhớ.” Tôi cười thản nhiên, tiếp tục dựa vào anh, kéo bàn tay anh khẽ hôn lên đó: “Nhưng Sở Ninh, khi em đặt chân đến Châu Âu, như thể có người chỉ điểm, em tự giác đi tới những nơi kia, rất hay có cảm giác thân thuộc, cảm thấy…như có người từng dắt tay em qua đó.”
Tôi tự hỏi: “Có chút kí ức, có lẽ muốn quên, trở thành một loại dấu vết không xóa mờ được. Gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều con đường, nhưng đi tới đi lui, vẫn trở lại nơi mình lưu luyến nhất.”
Bỗng nhớ tới điều gì, tôi hỏi Sở Ninh: “Sở Ninh, lúc ấy không phải anh dùng nạng cùng em chu du khắp nơi đúng không?”
Sở Ninh cười lãnh đạm: “Chiếc nạng này cũng giống như một loại phương tiện thôi mà.”
Tôi quan sát nét mặt Sở Ninh, có một số việc có lẽ không cần nói thêm nữa. Sở Ninh, thực ra người may mắn nhất chính là em.
Tôi ôm ghì lấy thân hình gầy guộc của anh, không nói thêm lời nào, trong lòng chỉ muốn thốt ra: rất xin lỗi, Tần Xa Lôi, anh là người tốt, cho dù Sở Ninh không nói, dù không có trí nhớ, tôi vẫn biết anh thích tôi, cũng đã làm cho tôi rất nhiều việc, không kể tôi có còn nhớ hay không, tôi vẫn biết được. Anh có thể tốt hơn Sở Ninh gấp mấy lần, có thể tình cảm của anh so với Sở Ninh sẽ khiến tôi rung động nhiều hơn, nhưng mà, trái tim tôi vẫn luôn đặt trên một người.
“Sở Ninh, em yêu anh…”
————————————-
Sáng hôm sau, tôi gọi điện đến Hàn gia, tiếp điện thoại là ông nội, nghe tôi bảo về nhà, ông chỉ ừ một tiếng, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi khóc, nhưng cũng chỉ nói hẹn gặp lại rồi cúp máy luôn.
Tôi nhìn chằm chằm vào góc phòng đến xuất thần, một cánh tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng tôi, tôi xoay người vỗ vỗ Sở Ninh: “Yên tâm, em không sao.”
Sở Ninh xoa mặt tôi, dịu dàng nói: “Sở Nhi, khóc đi.”
Tôi không nói nữa, lườm Sở Ninh, từng giọt nước mắt mà tôi cố giấu lặng lẽ rơi xuống.
——————————-
Sở Ninh vẫn lo cho tôi, anh cùng tôi về nhà, đến trước cổng, anh để tôi xuống xe, anh nói không muốn can thiệp vào quyết định của tôi. Trước khi tôi đi vào, anh đặt một nụ hôn lên trán tôi: “Sở Nhi, đừng khóc.”, sau đó đeo cho tôi một chiếc hoa tai nhỏ.
Tôi nhìn anh kì quái, anh cười: “Mic mini, nếu có chuyện gì, em chạm vào nó là có thể liên lạc với anh.”
Sở Ninh dạy tôi cách dùng, đâu là nút ấn.
Tôi định từ chối, nhưng nhớ tới cốc sữa tẩm thuốc của bốn năm trước, đành giữ lại chiếc hoa tai. Tôi vòng tay ôm chặt anh, nhẹ nhàng nói: “Chờ em.” Rồi xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào Hàn gia.
Nếu nói lúc trước cửa, tôi còn có chút gì ảo tưởng thì vừa vào đến nhà, cha tôi liền dùng ánh mắt trách móc, mắng nhiếc: “Joseph Raney có điểm nào không bằng thằng phế vật Sở Ninh kia.”
Ngay khi đó, lòng tôi lạnh hẳn.
Đứng trong phòng khách tráng lệ của Hàn gia, tôi nhìn những người thân của mình. Mẹ vẫn đứng sau lưng ba, khóc mãi, hai mắt đẫm lệ và tràn ngập sự phản đối với quyết định của tôi. Anh trai lạnh lùng nhìn tôi như một người xa lạ, lâu lâu lại liếc sang con chó đứng bên cạnh. Chị họ Sở Khiết mặt tái nhợt, trên đó chỉ có một cảm xúc – hận không thể xé tôi ra thành trăm mảnh. Ông nội… Nhìn ông lão ngồi nghiêm trang trên sô pha, ông cũng đối diện tôi, uy nghiêm, và xa cách…
Khoảng cách giữa tôi và ông tương đối, ông mở miệng, từng câu chữ rất thấm thía: “Tiểu Ngưng, chỉ cần con nhận sai, trở về kết hôn với Joseph, con luôn là đứa cháu ông nội yêu thương nhất.”
Tôi không đáp lại, cung kính quỳ xuống, dập đầu với ông nội, cha mẹ. Dập ba cái thật mạnh rồi đứng lên, không nói gì, đi thẳng ra cửa Hàn gia, sau lưng truyền đến tiếng rống giận, tiếng khóc, tiếng nguyền rủa, nhưng đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Ngồi vào xe Sở Ninh, tôi vội bảo lái xe lái đi. Một cánh tay đặt lên vai tôi, kéo tôi về bên cạnh: “Dựa vào đây một lát.”
Sở Ninh im lặng, anh mở nhạc mức lớn nhất để hòa tan tiếng khóc của tôi, tên là “Đồ thần kinh”.
Khóc đủ rồi, tôi cầm ống tay áo của anh lau mặt, thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, thở sâu từng hồi. Tôi áy náy: “Lúc này không ầm ĩ quá chứ?”
Sở Ninh yên lặng lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cho tôi, anh dịu dàng trả lời: “Nếu không thì làm sao mà át được giọng em.”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, một giọt nước mắt lại rơi xuống: “Sở Ninh, anh ngốc chết đi được…”
Sở Ninh cầm tay tôi, đặt trên môi hôn từng chút một. Trầm mặc trong chốc lát, tôi nghe Sở Ninh nói: “Vậy thì cô bé thích khóc nhè, bây giờ chúng ta đi giải quyết vấn đề khác được chưa?”
Tôi giật mình – giọng của anh có vẻ rất khoái trá. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi bĩu môi, quay đ