ươi cười muốn dẫn nhỏ đi, nhỏ nghiêm mặt thối không chịu đi. Nghĩ đến Lâm Tử Hào nói cậu nhóc không muốn gặp Văn Lam, Ôn Nhung
do dự, không quản những chuyện không đâu là bản tính của Ôn Nhung, nhưng cơ chế của một giáo viên khiến cho cô khó tránh khỏi bao đồng, nhưng
quan trọng nhất là, Văn Lam đã nhìn thấy cô.
“Cô giáo Ôn.”
Cơ cười của Ôn Nhung lập tức khởi động:”Văn tiểu thư, lại tới đón Tử Hào.”
“Mới không phải! Ba em sao có thể để cô ta đến đón em được.” Lâm Tử
Hào sưng cái mặt thối lên nói với Văn Lam, “Cô gọi điện cho ba tôi đến
đón tôi đi.”
Văn Lam đối mặt với tình huống khó xử như vậy vẫn còn có thể dịu dàng nói:”Tử Hào, ba ba cháu đang họp.”
“Tôi muốn ba đón tôi.”
Một lớn một nhỏ lại bắt đầu gây nhau.
Lâm Tử Hào đột nhiên quay đầu nói với Ôn Nhung: “Cô đưa em về.”
“Cô?”
Lâm Tử Hào lùi lại bên người cô, không kiên nhẫn kéo tay cô qua: “Mau lên đi, em sắp muộn rồi.”
Ôn Nhung lập tức cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tử Hào thật là lạnh, nắm cô rất chặt, bị nhóc con này yêu cầu, Ôn Nhung thụ sủng nhược kinh. Vậy nên, giữa Lâm Tử Hào và Văn Lam, cô đường nhiên vui vẻ mà đắc tội
với người sau.
“Văn tiểu thư, không bằng hôm nay để tôi đưa cháu đi học đi.”
Văn Lam dù khó xử, nhưng cũng không ngăn cản. Ôn Nhung mang Lâm Tử
Hào lên xe taxi, sau đó đưa cậu bé đến nhà của giáo viên dạy đàn, nhưng
Văn Lam vẫn đi theo sau, chờ sau khi Lâm Tử Hào vào trong, cô ta nói với Ôn Nhung: “Cô giáo Ôn, cùng ăn bữa tối được chứ?”
Ôn Nhung không muốn lắm, nhưng lại có chút do dự, không muốn là bởi
vì trong lòng cô thực sự không thích cô gái này lắm, nhưng cô lại rất tò mò liệu Văn Lam có giở thủ đoạn giống như những EX trong tiểu thuyết
hay không?
Trong lúc mâu thuẫn thì hai người đã ngồi đối mặt trong một nhà hàng
nhỏ. Chỗ mà Văn Lam chọn cũng như con người cô ta, không phô trương,
nhưng cũng rất đẹp đẽ, tỉ mỉ thưởng thức, khắp nơi đều có ý vị.
“Ngại quá, để cho cô chê cười, đứa nhỏ Tử Hào này rất bướng bỉnh.”
Gọi xong đồ ăn, hai người đều im lặng, Văn Lam mở miệng trước.
Điểm này Ôn Nhung cũng công nhận. “Đúng.”
Văn Lam nâng chén trà lên, hơi mỉm cười nói: “Tính cậu bé cũng rất giống Lâm Tuyển.”
Cô ta mỉm môi cười uống trà, tay trái nâng chén trà, ngón tay ngọc
ngà thon thả khiến cho chén trà nhỏ kia chợt tinh sảo lên không ít, mỹ
nhân uống trà, cảnh đẹp ý vui. Lại nhìn Ôn Nhung, vừa mới ngồi xuống,
bởi vì khát quá nên đã đem trà uống một hơi cạn sạch, nhưng muốn cô vì
thế mà tự coi nhẹ mình, ngại quá, thần kinh kiên cường dẻo dai từ nhỏ cô đã được luyện tập trước cô em gái xinh đẹp là hàng thật giá thật.
“Tính khí Lâm Tuyển còn tốt chán, ít nhất tôi còn chưa thấy anh ấy
tức giận bao giờ. Tử Hào thì không thế, tôi còn chưa thấy nó cười lần
nào.”
Văn Lam che miệng cười: “A a, Tính khí anh ấy tốt? Cô Ôn, cô không
hiểu anh ấy rồi Lâm Tuyển từ trước đến nay chưa bao giờ là một người
điềm đạm.” Cô ta liếc về phía Ôn Nhung, lập tức nói, “Xin lỗi, ý tôi
không phải vậy.”
Trước mắt Ôn Nhung có mấy đám mây trôi lướt qua: “Không sao, cái này
cũng chẳng có gì, hiểu biết cũng cần một quá trình lâu dài.”
“Đúng vậy, tôi ở bên anh ấy mười năm cũng không rõ anh ấy đến cùng là đang nghĩ gì.”
Lại có mấy đám mây trôi lướt qua.
Món ăn lục tục được đưa lên, Văn Lam gọi thức ăn không hỏi ý kiến của Ôn Nhung, tự mình chọn năm món, nói bữa này cô ta mời, Ôn Nhung đương
nhiên là không có ý kiến gì, dù sao cô cũng không kén ăn, chỉ có điều,
mấy món ăn thanh đạm quá chẳng có tí dầu mỡ nào, khẩu vị nặng như Ôn
Nhung có chút dục cầu bất mãn.
“Cô giáo Ôn, hợp với khẩu vị của cô chứ?”
“….Không tệ.”
Văn Lam gắp một miếng rau diếp bỏ vào bát Ôn Nhung: “Khẩu vị Lâm
Tuyển rất thanh đạm, đừng nói là thức ăn hơi cay một chút, mặn một chút anh ấy cũng không thích. Cô giáo Ôn, cô phải học làm mấy món này, sau
này Lâm Tuyển khi về nhà có ăn được mấy món ngon miệng hay không đều
phải trông chờ vào cô.”
Những lời này lượng thông tin rất lớn, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua
trong đầu Ôn Nhung là cái màn trong quán mì đã niêm phong ngày đó, Lâm
Tuyển ăn một bát mì thịt bò mà đầu ra đầy mồ hôi, chẳng trách sau đó anh ta lại dùng cả một bàn thức ăn cay cực phẩm để trả thù cô, ngay sau đó, Ôn Nhung tưởng tượng ra cảnh Văn Lam đeo tạp dề đứng trong phòng bếp
nhà họ Lâm cắt đủ thứ rau dưa, đây thực là một cảnh tượng khiến người ta nhức răng.
“Ha ha, chuyện nấu nướng tôi vẫn còn phải học.” Đối phương càng muốn
thấy phản ứng mất hứng của cô, cô càng cười đến toe toét, cô cũng có tâm lý phản nghịch chứ.
Văn Lam lắc đầu, “Vậy không được, Lâm Tuyển thích nhất là con gái có
tài nấu nướng, nhất là mấy món này,” cô ta chỉ chỉ mấy món ăn trên bàn,
“Cô giáo Ôn đừng ngại, ăn nhiều một chút, về cân nhắc tử tế.”
Văn Lam là một cô gái thông mình, dùng thái độ mềm dẻo, từ ngữ hài
hòa, đem cái chuyện “Tôi là người luôn bên cạnh Lâm Tuyển, tôi biết tất
cả về Lâm Tuyển” khéo léo đóng gói trong mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Nhất là lúc cô ta mỉm cười với mi, một Lâm Đại Ngọc như vậy, mi làm sao
có thể có những ý nghĩ tà ác với