
mà sao bây giờ cô mới biết chứ!
Thấy Đoạn Như Bích nóng nảy như vậy, Ôn Tiểu Nhung vẫn yên ổn: “Tôi
không bình tĩnh thì chạy đi tìm người ta liều mạng chắc? Lại nói, tôi
cũng cho hắn một bài học rồi.” Nghĩ đến cú ném kia, Ôn Nhung đã cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đoạn Như Bích sốt ruột khó mà kìm nổi: “Ai da, rốt cuộc là ai hả?”
Vẻ mặt Ôn Nhung bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên, siết nắm tay nói: “Còn không phải là ông chú kia sao.”
“…”
Chuyện này bị Ôn Nhung nén lại trong lòng mấy ngày, giờ có đối tượng
để xả ra, Ôn Nhung cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Anh ta thật
biến thái, tôi nói tôi ghét mùi thuốc lá, trước khi hôn anh ta còn cố ý
hút hai điếu thuốc, xong lại còn hỏi tôi mùi vị thế nào, có khó ngửi hay không… Bích Bích, một cái hôn với anh ta chẳng là cái gì, nhưng mà đối
với tôi mà nói… Dầu gì cũng là lần đầu tiên của tôi…”
Đoạn Như Bích một tay gãi cằm, bày ra trạng thái suy tư nghiêm túc,
một lúc sau, cô nàng hiếm khi nghiêm túc mà nói: “Lúc lão ấy hôn bà, bà
cảm thấy sao, chán ghét không, có thấy ghê tởm, bài xích không?”
Ôn Nhung bắt đầu nhớ lại, cô chưa từng đón nhận nụ hôn của người khác bao giờ, chỉ có thế chủ quan suy đoán kỹ xảo hôn của Lâm Tuyển là hàng
đầu, cái hôn đó mấy ngày qua đã trình chiếu lại trong đầu Ôn Nhung vô số lần, ý đồ phát lại, đều bị tường lửa cường đại của cô chặn lại, nhưng
thỉnh thoảng tưởng lửa cũng có lúc bị phá vỡ, vậy nên, gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại của Lâm Tuyển, hơi thở ấm áp, viền môi gợi cảm
tuyệt đẹp như virus xâm nhập qua lại trước mắt cô, còn có chết người
nhất, là xúc cảm mềm mại trên môi. Nụ hôn của anh ta ngược lại còn không tạo thành bóng ma gì đó trong lòng cô, đây cũng là điểm khiến cho Ôn
Tiểu Nhung khổ não nhất.
“Không có.” Ôn Nhung lắc đầu một cái, nói chi tiết, “Tôi thật sự
không cảm thấy ghét. Tôi có phải bị tên biến thái đó lây bệnh cho rồi
không?”
Đoạn Như Bích còn chưa kịp trả lời, di động của Ôn Tiểu Nhung vang lên, cha Ôn khẩn cấp triệu cô về nhà.
“Tôi đi trước đây.”
“Nhung Nhung,” Đoạn Như Bích sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của Ôn Nhung, chọn lọc từ ngữ, “Mặc dù tôi vẫn hy vọng bà và Phó Tô có thể thành một
đôi, nhưng có những lúc chúng ta vẫn nên nhìn thoáng một chút. Lâm Tuyển kia, nếu bà không ghét anh ta, có thể thử qua lại một lần, không nhất
định phải kết hôn, con bé ngốc, thời buổi này rồi, đừng có nghĩ yêu
đương mà không lấy mục tiêu là kết hôn thì đều là đùa giỡn lưu manh cả.”
Không thể không thừa nhận giác quan thứ sáu của Như Bích cô nương có lúc chính xác đột xuất.
Ôn Nhung bị cái mặt đột nhiên nghiêm túc của Đoạn Như Bích làm cho
phì cười: “Anh ta có tình nhân, bà muốn tôi trở thành một trong số đám
tình nhân đông đảo của anh ta sao? Thôi thôi, chẳng qua chỉ là một cái
hôn mà thôi, tôi cũng không luẩn quẩn đến vậy, lại nói, tôi đã cảnh cáo
anh ta rồi, về sau anh ta mà hôn một lần, tôi đánh một lần. Đi nhớ.”
Đoạn Như Bích bóp trán, Nhung Nhung à, hôn một lần đánh một lần, bà
đây là đang gửi ám hiệu cho người ta sao… Cái này dưới tình huống không
lý trí bao nhiêu mà nói ra thì có gì khác lời tán tỉnh đâu cơ chứ.
Ôn Nhung chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, bởi vì cha cô nói trong
nhà xảy ra chuyện lớn, cô không dám chậm trễ. Song, về đến nhà lại nhìn
thấy cha mẹ già cũng em gái đang dùng cơm ngon lành, Ôn Tuyết thấy cô,
cái mặt xinh đẹp lập tức đen xì, làm cho Ôn Nhung chẳng hiểu ra sao.
“Con về rồi.”
Cha Ôn lập tức buông đũa xuống: “Vào thư phòng với cha.”
Cha Ôn nhìn có vẻ không được vui cho lắm, quả nhiên, Ôn Nhung vừa mới đóng cửa thư phòng lại, cha cô đã hung hăng vỗ lên cái bàn một phát:
“Cô rốt cuộc co đầu óc không hả! Lớn như vậy rồi, có phải trẻ con nữa
đâu! Có biết thế nào lả kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt không hả, có biết cái gì gọi là đối mặt với thực tế không hả, cô có phải muốn nhìn
thấy cha cô bị cô làm cho tức chết đúng không! Không trông nom cho tốt
công tử bé nhà họ Lâm đã không nói làm gì, cô còn to gan lớn mật, khiến
cho Lâm Tuyển ngã không xuống giường được, cô nói cho tôi nghe, đây rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Ôn Nhung mới đầu còn nghẹn ức, sau khí nghe xong không khỏi líu lưỡi, cô nhớ lúc ấy mình cũng đâu có dùng toàn lực, làm sao lại khiến người
ta ngã không xuống giường được chứ, vậy cũng quá yếu ớt.
Cha Ôn không chờ cô giải thích, lại nói tiếp: “Tiểu Nhung, con chừng
nào mới hiểu chuyện chứ. Aiz, con qua đây, vốn là sợ con không hiểu
được, nhưng chuyện này bây giờ xem ra phải nói qua với con một chút.”
“Cha, chuyện gì?”
Cha Ôn kéo Ôn Nhung đến bên cạnh, thấp giọng nói: “Con và Lâm Tuyển cho dù kết hôn, cũng không phải là thật.”
Đầu Ôn Nhung có chút không xoay nổi: “Kết hôn giả?”
“Cũng không hẳn vậy.” Khuôn mặt của cha Ôn bị đèn bàn chiếu vào hắt
lên vô số nếp nhăn, cũng tăng thêm vài phần đa mưu túc trí không rõ ràng của ông ta, “Tiểu Nhung, con cũng biết tình trạng của công ty hiện giờ
không tốt lắm, cần có vốn quay vòng gấp, nhưng con vẫn không đồng ý hòa
hợp với Lâm Tuyển, cho nên nhà họ Lâm vẫn chưa bỏ vốn ra. Ch