
iáo viên dạy tiếng Anh tới, nhưng điều này thực sự là khó mà xảy
ra.
Cuộc sống của Ôn Nhung ở đây phong phú đến mức chẳng có thời gian mà
bận tâm cái gì Lâm mới chả Tuyển, vậy rất tốt. Mỗi sáng trời còn tối om
đã rời gường, bánh bao đã là bữa sáng ngon lành rồi, đưa bọn nhỏ đi học, làm việc không ngừng, cả ngày lên lớp, chờ bò được về ký túc xá, tùy
tiện gẩy mấy hạt cơm, ráng chống đỡ ngồi phê chỉnh bài tập xong, ngả đầu là ngủ.
Nhưng có hai ngày cô tương đối rảnh rỗi, lúc này cô sẽ vào trong thôn làm trợ thủ giúp người ta. Lớp mẫu giáo bé có một cô bé con tên là Viên Viên, nghe nói cha mẹ đều đã qua đời vì trận lũ lụt năm trước, bây giờ
sống nương tựa lẫn nhau cùng bà nội. Bà cụ già bảy tám chục tuổi, không
có cách nào xuống đất làm việc được, trong nhà chỉ có hai con lợn là đồ
đáng tiền duy nhất, cũng là nguồn thu một năm duy nhất của hai bà cháu.
Ôn Nhung lúc rỗi sẽ đến nhà Viên Viên, giúp cho lợn ăn. Bà cụ lúc lần đầu thấy Ôn Nhung xách theo thùng phân, giật mình, khập khiễng ngăn cô lại, thất kinh nói: “Cô là cô giáo mà, sao lại để cô làm chuyện này
được chứ!”
Ôn Nhung khuyên bà cả nửa ngày, bà mới miễn cưỡng đồng ý để cô giúp
một tay, sau đó lần nào cũng đứng ngồi không yên nhìn Ôn Nhung bận rộn.
Bà cụ nhìn tay chân mảnh khảnh của Ôn Nhung, lo lắng nói: “Cô giáo Ôn, cô xách được không?”
“Không thành vấn đề.” Ôn Nhung nắm quyền, “Đừng xem thường cháu, trước kia cháu tập thể dục đó.”
“Viên Viên nhà tôi học tốt không cô?”
“Tốt bà ạ, cháu bé rất chăm chỉ.”
Cho lợn ăn xong, Ôn Nhung sẽ ngồi trong sân với bà cụ, cùng bà may vá thêu thùa, bà cụ tuổi già mắt kém, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn,
đóng cái đế giày thôi cũng mất một lúc lâu, nhưng đây cũng là nguồn thu
có hạn của nhà bọn họ. Ôn Nhung lại giúp bà một chút, bà cụ cảm động đến lau nước mắt.
Chị Vương nhà bên cạnh nghe nói cô giáo Ôn ở bên này, chạy vọt tới cửa: “Cô giáo Ôn, cô lại tới giúp một tay nữa à.”
Ôn Nhung ngẩng đầu, cười cười: “Chị Vương.”
Chị Vương là một người nhiệt tình, nhà chị ở trong thôn cũng coi như
có điều kiện không tồi, con trai ở bên ngoài đã đi làm, hàng năm có thể
gửi về chút tiền, thấy bà cháu Viên Viên vất vả, có lúc chị cũng giúp
một tay, làm chút cơm hay gì đó.
Tán gẫu một lúc, chị Vương lại nói: “Cô giáo Ôn, cô nghe nói chưa, trong thôn lại có giáo viên tới nữa.”
Ôn Nhung hào hứng, hiếu kỳ hỏi: “Thật sao? Em chưa nghe nói đấy.”
Chị Vương vui đến nở hoa: “Ai u, tôi nói cô nghe, thôn chúng tôi dạo
này đúng là gặp vận may lớn, hai năm trước muốn mời giáo viên đến chẳng
khác nào như đãi vàng trong phân, bây giờ lại có ba giáo viên tới liên
tiếp, khiến cho trưởng thôn mừng muốn chết.”
Ôn Nhung nghĩ một chút: “Là giáo viên tiếng Anh ạ?”
“Còn không phải sao, nghe nói ăn nói từ ngữ rất lợi hại, đã ra nước
ngoài, mấy đứa nhà tôi nói giáo viên mới viết chữ tiếng Anh đẹp cực kỳ,
không giống người Trung Quốc viết.” Chị Vương nói xong thì hai mắt sáng
lên.
“Anh ta đến lúc nào vậy?”
“Vừa tới hôm trước, trưởng thôn đang định làm bữa cơm tiếp đón anh ta đấy.”
Hôm trước, chẳng trách, chiều hôm trước cô đang giúp hai ông bà nhà họ Lữ viết thư gửi cho anh con trai đi làm trên phố huyện.
“Nghe nói lúc anh ta tới còn mang theo hai thùng sách, toàn là sách mới!”
Có lòng như vậy, cô thực sự muốn đi làm quen một chút.
Nhưng mà, không hiểu tại sao, cô luôn để vuột mất vị giáo viên mới
này, cô đi dạy, giáo viên mới không lên lớp, giáo viên mới đi dạy, cô
lại có chuyện. Nhưng mà tin đồn về giáo viên mới này quả thực rất nhiều.
“Bộ dạng rất tuấn tú nha!” Chị Vương lặng lẽ nói với Ôn Nhung, “Còn tuấn tú hơn thầy Tần.”
Bác Ngưu kéo con trâu, giơ ngón tay cái lên: “Tôi nhìn qua một lần,
người thành phố, vừa nhìn là biết có tiền đồ, chạy đến chỗ chúng ta làm
giáo viên, thực nhiệt tình!”
“Còn không phải sao, tay phải người ta còn bị thương!” Chị Hồ gật đầu nói.
Bác Trương cũng nói: “Thằng nhóc nhà tôi bảo, thầy giáo mới phát cho
chúng nó mỗi đứa một bộ đồ dùng học tập, đều là bỏ tiền túi ra, đúng là
người tốt.”
Cũng được một tuần, Ôn Nhung buồn bực, sao hình như tất cả mọi người
đều gặp vị giáo viên mới này rồi, chỉ có cô không thấy, buồn ghê gớm.
Lúc ăn cơm trưa, Ôn Nhung hỏi Tần Khiêm: “Thầy Tần, anh gặp qua giáo viên mới kia chưa?”
Tần Khiêm chợt khựng đũa, sắc mặt không được tự nhiên, nhìn Ôn Nhung một chút, muốn nói lại thôi.
Ôn Nhung tưởng là anh ta cũng chưa gặp, cảm khái nói: “Người này đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy.”
Buổi chiều khi lên lớp, Ôn Nhung thấy bọn nhỏ giương mắt nhìn sách
mới, nhưng không ai dám đụng, buồn bực nói: “Thích thì mượn mà xem, đến
chỗ cán sự học tập ghi danh xuống là được mà.”
Viên Viên cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nói: “Cô giáo Ôn, sách này mới quá, bọn em không dám, sợ làm dơ mất.”
Ôn Nhung ngẩn người, nhìn từng khuôn mặt nhỏ tràn ngập khát vọng
nhưng lại không thể không kiềm lại, trong lòng dâng lên một trận chua
xót.
“Không sao, làm dơ, thầy sẽ mua thêm cho mấy đứa.”
Ôn Nhung quay lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói này, đột nhiên c