pacman, rainbows, and roller s
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

ngẩn nói, “Cũng ngày hôm đó, em hẹn anh ấy gặp mặt ở trong thư.”

Có cần phải máu chó như vậy không!! Ôn Nhung nhớ rất rõ, buổi liên

hoan tốt nghiệp ngày hôm đó, Phó Tô đã xin phép về nhà nghỉ. Lúc liên

hoan, cô phải biểu diễn, biểu diễn xong cô ngựa không dừng vó quẹo ra

cửa hàng bánh ngọt phố sau, chính là ở chỗ này, hai tháng trước được

hương sữa nồng nàn nhuộm dần nên mấy phần ngọt ngào, chính là hai tháng

chung đụng đó, Ôn Nhung vất vả lắm mới sinh ra chút dũng khí, tỏ tình

thôi tỏ tình thôi, chuyện một câu nói, sống cũng tốt, chết cũng được,

tất cả trông vào một trận này.

Song, cô đợi đến khi cửa hàng bánh ngọt đóng cửa, khích lệ bản

thân,lại đợi đến khi quán internet mở cửa 24 giờ bên cạnh cũng đã vắng

ngắt, người được chờ đợi vẫn không đến.

Ôn Nhung là ngàn chén không say, nhưng đêm đó cô say túy lúy không

ngừng, ngay sau đó bệnh nặng một trận, đây đúng là một hồi ức chẳng khác nào ác mộng. Sau đó, khi cô và Phó Tô gặp mặt, thái độ của Phó Tô rất

lãnh đạm, thậm chí không muốn nhìn thẳng vào cô, khi đó cô quá thương

tâm, không còn sức đâu mà suy nghĩ, cô cứ để mặc anh chán ghét, không

xem trực tiếp vứt thư, không nhìn người, quả thật phù hợp với cá tính

của Phó Tô.

Ôn Tiểu Nhung không dám nhắc đến chuyện thư từ, lại không dám hỏi Phó Tô vì sao không đến, ít nhất cho cô một cơ hội gặp mặt nói cho rõ ràng.

Sau khi vào đại học, bọn họ như người xa lạ bốn năm trời.

“Sau đó, lúc anh hẹn cậu ta chơi bóng, hỏi cậu ta thế nào rồi, cậu ta chẳng hiểu làm sao lại nói cái gì mà không có tư cách gì đó. Vốn lúc đó anh muốn đi hỏi em, nhưng cậu ta không cho, hai người hôm đó không gặp

đúng không, ý trời mà.” Lý Niên Kiều quay đầu thấy vẻ mặt Ôn Nhung không ổn, lập tức nói, “Thật xin lỗi, anh lắm mồm quá, còn cố nói mấy chuyện

có cũng được mà không cũng chẳng sao này. Em với Phó Tô người phải lấy

chồng, kẻ phải kết hôn, nói những chuyện này cũng vô ích.”

Thời gian đã qua, năm tháng như thoi đưa, tôi và bạn đều đã để vuột mất những năm tháng không thể vãn hồi.

Song, nếu ý trời là như vậy, cô không có lời nào để nói, nhưng mà,

chuyện này thật là kỳ lạ, thư của cô chẳng hiểu sao lại đến tay Cổ Hi,

đừng nói là thầm mến, cô hôm nay mới nhìn rõ anh chàng kia mắt mũi như

thế nào.

“…. Sau đó em gái em nói chỉ cần không đi sẽ không sao, nên anh không đến chỗ hẹn.”

Ôn Nhung đột nhiên đứng dậy, Lý Niên Kiều bị dọa cho nhảy dựng: “Sao… sao vậy?”

“Cám ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này, có một số việc, em cần làm rõ, tạm biệt.”

Ôn Nhung xách giày cao gót, khập khiễng bước ra ngoài cửa đón một chiếc taxi.

Vào giờ phút này, Ôn Tiểu Nhung thực sự rất nhớ Đoạn cô nương, nhớ

đến tê tâm liệt phế, nếu như có cô nàng ở bên cạnh, cô có thể ôm lấy cô

ấy, nghe cô nàng tức miệng mắng to còn tốt hơn là như một bà điên, chân

trần bước đi trên đường cái.

Ôn Nhung tựa vào cửa xe, đèn đường màu cam làm mắt cô hoa lên, khiến

cho dạ dày khó chịu một trận, mà trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một

đống, những ký ức liên quan đến Phó Tô bị cô cố ý che giấu lúc này từng

thứ tùng thứ một bị đào lên.

Lần gần đây nhất, anh đưa cho cô hai tờ chi phiếu, anh không muốn cô lấy Lâm Tuyển.

Trước đó, bà nội nói với cô, Phó Tô thường xuyên đến thăm bà, mỗi lần đều tán gẫu chuyện trước kia của bọn họ, ngậm miệng không nhắc đến Tiểu Tuyết.

Lại trước đó nữa, hai người bọn họ ở trong nhà thể chất, anh muốn nói lại thôi, hỏi cô, em có từng thích ai bao giờ chưa?



Ôn Nhung cong ngón trỏ, bên trên đã lưu lại một dấu răng thật sâu.

Đây là vấn đề mà cô vẫn không dám nghĩ, không dám hỏi, thậm chí không dám chạm vào: Phó Tô, có phải, cho dù chỉ là một chút, thích cô không?

Mắt thấy sắp đến nhà của Phó Tô. Ôn Nhung đột nhiên thấy một bóng

người, cuống quít bảo tài xế dừng lại, sau đó lặng lẽ thừa dịp bóng đêm

trốn đến góc tường, ghé đầu nhìn lại, thị lực 5.0 của cô quả nhiên không gạt người, Ôn Tiểu Tuyết đang đứng trước cửa nhà Phó Tô giậm chân la

lối om sòm.

“Này, anh có xuống không hả?… Này, này… cúp máy của em!”

Ôn Nhung thấy Ôn Tuyết không ngừng gọi điện cho Phó Tô, miệng lại

trách móc liên hồi, oán phụ cũng không điên loạn như con bé này.

Được một lúc, cửa mở ra, Phó Tô mặt không thay đổi bước ra.

Ôn Tuyết cắn môi, “Cuối cùng anh cũng ra.”

Phó Tô nhìn cũng không nhìn cô ta, trên mặt viết không kiên nhẫn: “Cô còn muốn làm gì?”

“Em muốn làm gì?” Ôn Tuyết chợt nghẹn ngào, “Sao anh có thể đối xử

với em như vậy? Em thích anh như vậy, chỗ nào cũng nhường nhịn anh, giúp đỡ anh, bình thường anh không muốn hẹn hò với em còn chưa tính, ít nhất ở trước mặt cô ta, anh phải nhìn rõ thân phận của mình chứ, trong lòng

anh chỉ có thể có em.”

Ôn Tuyết rưng rưng chực khóc, vẻ mặt thực khiến người ta đau lòng,

song Phó Tô vẫn chẳng khác nào khối băng cứng đờ, tản ra hàn khí siêu

cường: “Cô không cần phải uy hiếp tôi, Ôn Tuyết, tôi cũng đã nhịn cô,

đừng có khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi.”

Ôn Tuyết rưng rưng lệ, vẻ mặt chợt biến sắc, nở nụ cười, “Làm sao, đập bình phải đập cho nát? Không sợ cô ta biết?”

Tim Ôn