Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

ọ Tô sụp đổ, gỡ khuyên tai xuống “Cái này tốt xấu gì cũng là bạc 925 đó, đổi cho cháu đi vệ sinh đi bà.”

(Đồ trang sức bạc 925 là loại trang sức

trong đó hàm lượng bạc chiếm 92.5%; 7,5% còn lại là hợp kim. Bạc 925 là

loại bạc tiêu chuẩn của quốc tế dùng để chế tạo trang sức.)

Chân trái cọ chân phải, nhịn nhịn nhịn nào…

“Tôi là đảng viên đấy.” Bà lão gào thét, cực kì phẫn nộ nhảy dựng lên “Cất ngay cái này đi cho tôi.”

… Tô Tố cúi đầu khóc, liều mạng nhịn, kiên trì, phải kiên trì, thắng lợi ở ngay trước mắt rồi.

“Mời phu nhân Tô Tố sau khi nghe tiếng loa lập tức đến phòng tư vấn,

chồng cô anh Phú Hắc đang nóng lòng sốt ruột vì việc cô bỏ đi.”

… Phu nhân? Phu nhân! Họ Tô nào đó siết chặt tay khóc ròng, sao mà không cẩn thận liền biến thành phu nhân rồi?

Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên “Phu nhân Tô Tố, mời cô nhanh chóng

đến phòng tư vấn. Chồng cô Phú Hắc nói sẽ bàn bạc lại mọi chuyện.”

… Nhịn, nhịn nào đồng chí phu nhân Tô. Cô siết chặt tay, hai chân

xoắn vào nhau lắc lư di chuyển đến phòng tư vấn. Trước tiên phải giải

quyết vấn đề dân sinh đã, cái khác nói sau.

Phú Hắc tư thế tao nhã cầm trong tay bó hoa hồng ngồi trong phòng tư vấn.

Siết chặt tay, Tô Tố tức giận, không ngờ anh ta lại còn có cơ hội mà

đi thay quần áo, mua hoa hồng cơ đấy. Không thể thế được, người ta đau

khổ vì một đồng tiền còn anh ta thì lại xa hoa lãng phí đi mua hoa hồng.

“Tố…”

“Anh có hai hào không” họ Tô gấp gáp hỏi, “có không, có hay không?”

Lâu sau vẫn không thấy câu trả lời, Tô Tố sụp đổ, kéo Phú Hắc dậy chạy nhanh như bay.

“Đưa cho bà ấy hai hào đi” họ Tô nổi điên.

Sau đó boss Phú Hắc vô cùng tao nhã rút tờ một trăm tệ từ trong túi áo.



Bà lão nổi cơn thịnh nộ chỉ vào Tô Tố mắng như tát nước: “Lại là cô,

tôi nhận ra cô, chính là người ban nãy dùng khuyên tai chế giễu tôi. Bây giờ cô lại kéo một tên mặt trắng đến để cười nhạo tôi, không có tiền lẻ không thối lại được, không cho phép vào nhà vệ sinh.”

!!! Họ Tô nào đó khóc ròng, đồng chí Phú Hắc thì nổi quạu, tên mặt trắng ư!!!

“Tiền lẻ, Phú Hắc, tiền lẻ.” Tô Tố gào thét, sắp xảy ra án mạng rồi.

Boss Phú Hắc hết sức cảm thông, nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi sờ sờ đầu cô, “Tố, nếu không thì để tôi che cho, em nhìn cái góc kia kìa…”

Họ Tô nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hét lên

“Phú Hắc, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, cả đời này đều không tha thứ cho anh.”

… Xoay tròn một cái, chiếc váy bohemieng liền xòe ra thành hình dạng

hoa loa kèn, Tô Tố ngồi xổm xuống rồi ung dung đứng dậy để lại một vũng

nước.

Khóe miệng Phúc Hắc co giật, không còn gì để nói.

Họ Tô tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, oán hận ai đó “Không thể tha

thứ, tuyệt đối không thể tha thứ…” rồi che mặt điên cuồng chạy, vừa xấu

hổ vừa giận dữ.

… Phú Hắc thở dài, Tố à, em thật đáng yêu đó, thật sự là rất đáng

yêu. = =||| (Dây thần kinh của boss thật khác người, chắp tay bái lạy

ngài…)

Xuân về hoa nở, họ Tô nào đó tiếp tục buồn bực, đây đã là ngày thứ một trăm rồi.

Ngày hôm đó boss Phú Hắc đưa đồng chí Tô Tố đi khảo sát tình hình, thuận tiện nhằm bồi đắp càm tình giữa hai người.

Bên bờ hồ Nguyệt Nha, “Tố, gả cho anh nhé?” Phú Hắc quỳ một gối xuống, vô cùng tao nhã lịch thiệp.

Tô Tố siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, tức giận “Không thể tha thứ, không thể tha thứ được.”

… Boss tức giận đến mức nổi gân xanh, đứng dậy nói “Vậy được, ngày mai anh sẽ đăng báo xin lỗi em, vì chuyện ở ga tàu…”

… Họ Tô nổi điên, thật không ngờ anh ta dám phơi bày chuyện riêng tư của mình, nhà tư bản đúng là tên gian ác mà!!!

Cô tiếp tục im lặng, “Trừ phi anh ôm tôi xoay tròn ba mươi vòng thì tôi sẽ đồng ý.” Đồng chí Tô Tố nhượng bộ.

Phú Hắc mỉm cười ôm lấy eo Tô Tố bắt đầu xoay tròn.

Vòng thứ mười, bộp một tiếng, một chiếc giày da bay vào trong hồ. Tô

Tố khóc ròng, 360 tệ ơi là 360 tệ, một chiếc giày 180 tệ đó.

Vòng thứ hai mươi, Phú Hắc nghiến răng nghiến lợi: “Tô Tố, gần đây em nặng thêm bao nhiêu cân vậy? Nói thực đi.”

Họ Tô im lặng, thật ra nặng hơn trước rất nhiều rất nhiều.

Còn chưa hết ba mươi vòng boss đã sụp đổ, miệng mỉm cười, hết sức đẹp trai “Tố à, xin lỗi em.”

Hả? Vì sao lại xin lỗi??? Họ Tô nào đó thấy khó hiểu.

Vèo một cái, Tô Tố bay khỏi mặt đất, trong không trung vẫn không

ngừng vang lên tiếng gào thét “Không thể tha thứ, không thể tha thứ

được…”

Chạm đất một cách hoành tráng, mặt thì úp xuống đất, họ Tô nước mắt giàn giụa “Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Vậy nên, quá trình theo đuổi tình yêu của đồng chí Phú Hắc cứ thế kéo dài vô hạn vô hạn…

Chim ca hoa nở, mặt trời đã lên cao đồng chí Phú Hắc mới thức dậy mặc quần áo.

Tìm đông tìm tây, vất vả tìm kiếm hồi lâu…

Phú Hắc rốt cuộc cũng bỏ cuộc, nhíu mày tiếp tục mặc quần áo, sau đó lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm.

Đặt chuông báo thức xong, anh cúi đầu hôn người con gái nào đó đang ngủ say như heo chết, sau đó xách cặp tài liệu ra khỏi cửa.

Họ Tô nào đó đang ôm gối đầu ngủ ngon lành, nước miếng chảy ròng ròng, tiếng ngáy chấn động trời đất.

Tiếng chuông báo thức bỗng v


XtGem Forum catalog