Old school Easter eggs.
Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

hí Tiểu Bốc, ôm ngực, đích thân ra trận “Cô Tô, cô mua cái này đi, gia nhập vào tổ chức, tôi đảm bảo cô sẽ được ở trên vạn người, chỉ dưới một người.”

… Tô Tố hóa đá. Cô cười gượng, lẽ nào mình sẽ trở thành Lý Liên Anh sao??

(Lý Liên Anh là thái giám ở thời nhà Thanh, ông là người thân cận và tâm phúc của Từ Hy Thái hậu, là

nhân vật có thực quyền thậm chí lấn át cả vua và đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh – theo Wiki.)

Kẹt một tiếng, cửa mở ra.

“Tô Tố, nhà có khách à?” Phú Hắc đẩy cửa vào, vẻ mặt khó hiểu.

“Hửm? Tổng giám đốc Phú…” Đồng chí Tiểu Bốc nhìn với ánh mắt sung

bái, hai mắt càng rực sáng “Chúng tôi cùng bán tên lửa đạn đạo, là hiệu

Não X Kim đó.”

Tên lửa đạn đạo??? Họ Phú không hiểu gì, nhìn Tô Tố.

==|||| Bà lão rốt cuộc hét lên “Tiểu Bốc, cháu bị khai trừ khỏi tổ chức.” Sụp đổ…

Ho nhẹ một tiếng, bà lão lại ôm ngực lần nữa, đích thân ra trận “Phú

tiên sinh phải không, đây là…” Bà giơ chai Não X Kim lên tính giới

thiệu.

Phú Hắc gật đầu, “Ừm, Tố, em tiếp họ cho tốt vào, tranh thủ mua cả

tên lửa đạn đạo nữa” sau đó ung dung tiến vào phòng đóng cửa lại.

… Họ Tô khóc ròng, thu lại ánh mắt cầu cứu, sắc mặt tiều tụy nhìn bọn họ.

“Tên lửa đạn đạo, đạn hạt nhân tôi đều không mua. Tiểu Bốc à, đưa bà nuôi của cậu về nhà đi, tôi không mua đâu.”

Đồng chí Tiểu Bốc trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Chị Tô,

nếu chị không muốn mua tôi cũng không ép nữa.” Lại tiếp tục nghiêm túc

nói “Nhưng chị xem xem có muốn gia nhập tổ chức hay không, tiếp tục phát huy sức lực dư thừa.”

Khóe miệng co giật, Tô Tố lắc đầu, hoàn toàn sụp đổ “Tiểu Bốc à, cậu

cứ để tôi khiêm tốn chút đi… Còn về sức lực dư thừa ấy cứ để nhân tài

thích hợp như cậu phát huy thì tốt hơn.”

“Chị Tô, chị cũng nhìn ra được à?” Ừm ừm ừm, Bốc Diệu Liễm gật đầu, vẻ mặt sung sướng.

… Bà lão nổi điên, giật nắp chai điên cuồng uống…

Gào thét, đồng chí Tiểu Bốc nước mắt giàn giụa, “Bà ơi, đây đã là chai tên lửa đạn đạo thứ ba bị bà uống cạn rồi…”

Khóe miệng bà lão co giật, ánh mắt yếu ớt “Tôi muốn giải tán đội ngũ.”

Ừm ừm ừm, họ Tô gật đầu. Tiểu Bốc à, cậu là anh hùng, quả là người

gan dạ, không uổng công một binh một tốt, đơn thương độc mã thành công

làm tan rã một tổ chức tiêu thụ quy mô lớn.

Đồng chí Bốc Diệu Liễm chìm trong suy nghĩ.

… Lâu sau cậu mới ngẩng đầu, giọng điệu đau buồn “Bà ơi, thật là không bán tên lửa đạn đạo nữa ạ?”

… Miệng sùi bọt mép, bà lão hoàn toàn sụp đổ.

Mưa rền gió dữ, sấm chớp đùng đoàng. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm đồng chí Tô Tố và Phú Hắc yêu nhau.

Ô bị thổi đến mức biến dạng thành hoa loa kèn, họ Tô nào đó vẫn sục sôi ý chí chiến đấu, tay giơ cao chiếc ô nát tiến về phía trước.

Trong hoàn cảnh gian khổ ấy ai đó vẫn tự tìm được niềm vui cho mình, mặt hứng gió hét lên: “Tôi là một cọng hành đứng trong gió, ai dám đem tôi đi chấm xì dầu, tôi X tổ tông nhà hắn.”



Cơ mặt boss Phú Hắc co giật, nghiến răng nghiến lợi nhấc hàng đống túi xách lớn bé, lắc lắc mái tóc bị thấm nước mưa, nổi điên: “Củ hành lớn phía trước, chúng ta đi thuê phòng thôi!!!”

Thuê phòng, thuê phòng, thuê phòng… Dư âm cứ lởn vởn xung quanh…

==||| Họ Tô quay đầu, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt ngượng ngùng, “Thuê phòng để làm gì…” Đồng chí Phú Hắc, rốt cuộc anh cũng ra tay rồi. Cô la hét, gào thét…, sau đó ngẩng đầu nũng nịu: “Phú Hắc, anh thật là cầm thú!!!”

… Khóe miệng co giật, cơ mặt tê liệt, họ Phú ngửa mặt nhìn trời thở dài, mãi lâu sau mới không nhịn được mà giải thích: “Thuê phòng trú mưa.” Vẻ mặt anh chàng hết sức chính trực lẫm liệt.

… Tô Tố hóa đá, cười gượng, “Vậy được, nhân tiện đưa em đi toilet.” Ừm ừm ừm, cô gật đầu, thuê phòng là để đi vệ sinh.

Đồng chí Phú Hắc gật đầu, sắc mặt đen sì, bước đi như bay.

Khách sạn năm sao quả nhiên… rất tốt, rất lớn mạnh.

Họ Tô phấn khích, mở tivi hét to: “Không ngờ lại có kênh OOXX.” Trong tivi, miệng há to như cái chậu, phát âm từ từ: “Ro-om.”

Tô Tố chống má, cong môi, phát âm từ từ: “Ro…”

Phú Hắc hoàn toàn im lặng…

Đồng chí Tô càng trở nên phấn khích, mở điều hòa hét to: “Thật thoải mái, thật thoải mái, gần như có thể xuyên qua cả đồ lót…” Cô tiếp tục chỉnh nhiệt độ lên đến 28 độ, bắt đầu cởi quần áo.

Phú Hắc tiếp tục im lặng…

Bỗng phát hiện tủ đầu giường có một hộp God Oil (1), họ Tô nào đó cực kỳ phấn khích liền kéo Phú Hắc qua kêu lên: “Đây chính là God Oil trong truyền thuyết…” tiếp tục hét-ing.

Họ Phú rốt cuộc cũng sụp đổ, không nói thành lời.

La hét, lăn lộn, Tô Tố vô cùng kích động.

Phú Hắc coi như không nhìn thấy, vòng qua người Tô Tố, tháo cà-vạt, cởi quần áo.

… Họ Tô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, quỳ gối, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay siết chặt đặt hai bên, sắc mặt ửng đỏ, ôm lấy Boss hờn dỗi: “Anh muốn làm gì?”

Đồng chí Tiểu Phú, anh muốn làm cái gì đó, câu nói này lại mang ngữ khí khẳng định.

Vẻ mặt Phú Hắc không chút biểu cảm, chân tay run lẩy bẩy, cúi đầu tiếp tục cởi thắt lưng “Anh đi tắm.”

… Đi tắm?! Tô Tố rạn vỡ như đá nứt, tinh thần hốt hoảng. Đột nhiên hai mắt cô trợn tròn, nặng nề gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Ừm ừm ừm, không tồi, tắm chút s