
người đang lần lượt lên xe. Tôi xếp hàng, ngẩng đầu nhìn thì thấy bác lái xe đang nhàn rỗi cho từng quả cà chua bi vào miệng, ăn ngon lành.
Trời...
Thật kỳ lạ, không hiểu sao bác lái xe lại có nhiều loại hoa quả đến vậy.
Lúc chuẩn bị lên xe, tôi nhìn thấy mấy em học sinh đeo ba lô. Chẳng lẽ trạm sau là đến trường học? Cũng có khả năng như vậy. Ống heo chẳng phải là thứ để các em nhỏ cho tiền lẻ vào đó sao? Khi tôi còn nhỏ, bố cũng đã từng mua cho tôi một ống heo, ngày nào tôi cũng cho tiền vào trong đó, tôi nói với bố, chờ đến khi tích góp đủ tiền, tôi sẽ mua cho mình một đôi giày thủy tinh để đi tìm chàng hoàng tử.
Sau đó, khi bố kể câu chuyện của cô bé Lọ Lem cho tôi nghe, bố thường dè dặt dò hỏi tôi với giọng thương lượng: “Thực ra... Hy Nhã có thấy Lọ Lem là một cô bé rất thông minh không?”.
Hai tay chống cằm, tôi nhìn bố hỏi: “Ý của bố là gì ạ?”.
“Có khi nào cô bé Lọ Lem đã cố tình đánh rơi chiếc giày?”
“Sao lại như vậy ạ?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Vì không có chiếc giày thủy tinh đó, hoàng tử sẽ không tìm thấy cô.”
“À.” Tôi cười khanh khách.
“Thế thì...” Bố xoa xoa đầu tôi, cười nói. “Bố cũng mong Hy Nhã sẽ giống như Lọ Lem, một cô bé thông minh, dũng cảm. Nếu như có một ngày, Hy Nhã biết được hạnh phúc mà con muốn là gì, thì con nhất định phải dũng cảm để lại chiếc giày thủy tinh của con, như vậy thì hoàng tử mới tìm thấy con được.”
“Thế nếu không có giày thủy tinh thì phải làm thế mào hả bố? Nếu như giày thủy bị người khác đi mất, còn Lọ Lem lại không đưa ra được chiếc giày còn lại thì phải làm thế nào?”
“Tự bản thân Hy Nhã sẽ có đáp án đúng vậy không?” Hằng ngày bố không hay cười, nhưng lúc đó bố lại cười rất đỗi dịu dàng.
Bố, hình như con đã biết được đáp án rồi.
Cô bé Lọ Lem nên dũng cảm đi tìm hoàng tử.
Hạnh phúc, không phải cứ ngồi chờ là có thể có được.
“Này, đừng đứng thẩn người ra đó nữa, mau lên xe đi.”
Giọng nói của bác lái xe làm tôi bừng tỉnh.
Tôi chớp chớp mắt, phát hiện ra những hành khách phía trước tôi đều đã lên xe cả rồi, một số người vì câu nói của bác lái xe mà còn ngó đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn tôi.
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.” Tôi vừa xin lỗi vừa vội vàng lên xe.
Sau khi tôi tìm được chỗ và ngồi xuống, xe liền chuyển bánh.
Tôi chăm chú ngắm phong cảnh bên ngoài xe, cho tới khi tiếng còi xe vào bên vang lên.
“Đến trạm “Ống heo không vui” rồi, mời hành khách xuống xe, một tiếng nữa chuyến xe Fly sẽ khởi hành đến trạm tiếp theo.”
Tôi ngồi chờ các hành khách phía trên xuống xe, vô tình nhìn thấy bác lái xe đang ngồi vắt chân và nhổ hạt lựu. Trông thật thảnh thơi, thoải mái!
Hình như bác ấy có vẻ rất thích ăn hoa quả...
Đến một nơi xa lạ, theo bản năng, con người thường xem xét các cảnh vật xung quanh, sau đó phân tích vị trí mình đang đứng.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Địa điểm xuổng xe lần này là bên cạnh một trung tâm thương mại rất lớn, hóa ra “Ống heo không vui” có nghĩa là thế này đây...
Đi vào tòa nhà, chẳng phải sẽ phải tiêu tiền sao? Khó khăn lắm mới tích góp được chút tiền trong Ống heo, giờ lại lấy ra tiêu, ống heo đương nhiên là không vui rồi.
Tôi thở dài.
Trong túi không có đồng nào, tôi lại quyết định đến đây quả là một lựa chọn thiếu sáng suốt. Có điều, càng nơi đông người, thì cơ hội tìm thấy Hứa Dực càng lớn. Cho nên, tôi vẫn dũng cảm bước từng bước dài vào trung tâm thương mại.
Nhìn thấy đôi giày đẹp, không được ngoảnh mặt đi.
Nhìn thấy quần áo đẹp, không được ngoảnh mặt đi.
Nhìn thấy dây chuyền đẹp, không được ngoảnh mặt đi.
Nhìn thấy kẹp tóc đẹp, không được ngoảnh mặt đi.
Nhìn thấy búp bê đẹp, không được ngoảnh mặt đi.
Tôi cảm thấy mình sắp biến thành cái xác chết cứng rồi, không còn chút sức lực nào!
“Con trai, con thấy cái mô hình máy bay này có đẹp không? Nếu con thích, chúng ta mua nó nhé?” Tôi dừng bước, nhìn thấy hai người có vẻ như vợ chồng, đang đứng bên cậu con trai chừng mười tuổi và ngon ngọt dỗ cậu.
“Con trai, con thấy cái súng đồ chơi kia thế nào? Nếu con thích, chúng ta mua luôn nó cho con, đồng ý không?” Mẹ cậu bé lên tiếng hỏi lần nữa, giọng nói nghe như có vẻ đã cố gắng hết sức, lại đang cố lấy lòng.
Đúng là chết ngất, trẻ con bây giờ đều làm nũng như vậy sao? Ôi, làm bố mẹ thật là vất vả.
Tôi chẳng buồn nghe họ nói chuyện, thở dài một tiếng, quyết định tiếp tục đi tìm Hứa Dực.
Trung tâm thương mại này còn rộng hơn cả tưởng tượng của tôi, mới tìm hết tầng một, tôi đã thấy thấm mệt.
“Hứa Dực, rốt cuộc cậu ở đâu?” Tôi khom lưng, nhìn dòng người tấp nập ra vào trung tâm thương mại, cảm giác hơi nản lòng. Trong biển người mênh mông này, muốn tìm được người mà mình cần tìm thực sự là quá khó.
Hứa Dực liệu có thể ở nơi nào được nhỉ?
Trong đầu tôi chợt lóe lên, một suy nghĩ. Đúng rồi, Hứa Dực là người chơi đàn guitar của nhóm nhạc, không biết chừng cậu ấy đang ở khu bán nhạc cụ cũng nên.
Tôi lờ mờ nhớ rằng lúc mới vào đây, nhìn sơ đồ bố trí khu bán hàng của các tầng thì thấy đề khu bán nhạc cụ ở tầng bảy.
Tôi phấn khởi vỗ tay một cái, lập tức tiến lên tầng bảy!
Khi đứng trên cầu thang, tôi cứ có cảm giác kỳ l