ng ty,
ai cũng xinh tươi lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Tôi ngồi trốn bên sô
pha uống rượu, uống được ba ly, lại lên cơn ghiền thuốc lá, lén trốn ra
ban công hút thuốc. Khi tôi quay trở lại, bữa tiệc đã bắt đầu. Tôi vội
vàng tìm chỗ ngồi, Emma cười tủm tỉm đi tới, cố tình ngồi xuống cạnh
tôi.
“Em xem, hôm nay ngoại trừ Tổng Giám đốc Trương ra – do vợ ông ấy đi
công tác – thì chỉ có chị và em một mình lẻ bóng thôi. Sao rồi, cãi nhau với Tiêu Quan à?”
“Không có.”
“Lúc nãy em vào cửa, có biết bao nhiêu người trong tổ phiên dịch thét chói tai trong lòng không?”
Tôi giật mình, vội vàng lấy gương ra, soi trái soi phải: “Sao vậy? Trên mặt em dính gì à?”
Chị nâng má tôi lên, nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói câu nào,
một lát sau, mới từ từ nói: “Thành thật nói cho chị Emma của em nghe,
đại gia nào chống lưng cho em?”
“Đại gia gì? Em đâu có quen đại gia nào đâu. Chị nhìn em đi, buổi
trưa ăn fastfood, buổi tối đi quán bar, di động không bao giờ reo, người quen đại gia mà vậy à?”
Chị ta chỉ vào túi xách của tôi: “Đây là LV, tự em mua à?”
Tôi không nghiên cứu gì về túi xách. Cũng không biết LV là gì.
Nên tôi liền lắc đầu: “Người ta tặng.”
“Bạn trai cũ?”
Tôi không hé răng, trong lòng bắt đầu bực mình Emma. Sở thích lớn
nhất hàng ngày của Emma chính là đọc tạp chí thời trang, xem những mốt
mới nhất của hàng hiệu.
Đôi môi của Emma đã trở thành một vòng tròn vo, ánh mắt long lanh: “Bạn trai cũ của em là ai?”
“Có nói chị cũng không biết đâu.”
“Try me[1'>.”
[1'>Nói thử xem.
Emma là cao thủ tình trường, quen biết rộng. Tôi né chủ đề này, lảng sang chuyện khác: “LV là gì?”
Emma nhìn tôi, nhướng mày: “Annie, em không biết thật, hay giả vờ không biết?”
Tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta: “Thật sự không biết, chị chỉ em đi.”
“Cái túi xách LV này của em, chị từng thấy rồi, giá là 14 ngàn,” Emma nhắm mắt rên rỉ, giống như giấc mộng vụn vỡ, “đô la.”
Emma im lặng một chút, lại chỉ vào giày của tôi: “Còn đôi giày này
nữa, cũng hiệu LV, giá 6,400 đô la một đôi. Lương của chị em, từ lúc làm đến giờ vẫn là cao nhất trong giới phiên dịch. Nhưng tới giờ cũng chưa
mua nổi mấy thứ này.” Emma nhấp một ngụm rượu, dung dịch màu đỏ xoay
tròn trong ly “Đẳng cấp của Cửu Thông đến đâu? Đẳng cấp của CGP đến đâu? Sao em được cử đến CGP? Hả? Đại học Sư Phạm S chẳng qua chỉ là trường
hạng hai. Sinh viên Đại học Bắc Kinh và Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh ra
trường ai cũng là nhân tài, nhưng vào đây như cá vượt vũ môn, sứt đầu mẻ trán cũng không vào được. Em nói em không có người chống lưng, ai tin?”
Tôi phì cười: “Còn chị Emma thì sao, chị tốt nghiệp đại học nào?”
“Năm 14 tuổi chị vào trường thiếu niên năng khiếu của Đại học Bắc
Kinh, có bằng thạc sĩ ngành Ngữ Văn Pháp của Đại học Bắc Kinh. Chị từng
đạt giải nhất kì thi cấp quốc gia.”
“Em là thủ khoa đại học thành phố Cá Cựu, không học Đại học Bắc Kinh
không phải vì em không đủ điểm, mà do nhà em không có tiền. Em cũng là
thạc sĩ, cũng từng đoạt giải nhất kì thi cấp quốc gia. Chị Emma, phải
xem chí hướng để luận anh hùng, chứ ai lại xem xuất xứ?”
Thấy tôi khó chịu, Emma cười trừ: “Chị Emma quan tâm em thôi mà. Thấy em không có bạn trai, muốn giới thiệu một người cho em. Đương nhiên là
phải hỏi thăm tình hình trước. Người xưa nói, đã qua bể thẳm khôn còn
nước, ngoài chốn non Vu chẳng thấy mây, bạn trai trước của em đưa bảng
giá cao quá, làm cho những người muốn giúp em khó ra tay lắm.”
Thì ra là vậy. Tôi bực mình, co người ngồi sát sô pha, tiếp tục uống
rượu: “Chị Emma, em từng bị người ta làm tổn thương, cả đời này sẽ không yêu ai nữa.”
“Trời ơi, còn trẻ mà,” chị bật cười “Thề độc quá vậy? Đàn ông trên
đời này, có mấy người tốt? Đừng nên thật lòng quá làm gì. Thật lòng thì
khổ lắm. Tháng này chị gặp Tiêu Quan mấy lần, lần nào người ta cũng hỏi
thăm em.”
Thật ra, Tiêu Quan vẫn rất quan tâm tôi. Đặc biệt ở mặt nâng cao
trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra, anh ta khá đẹp trai, sự nghiệp thành công, đối với người bình thường mà nói, chạy theo nịnh nọt còn không kịp, làm gì có ai lại ghét anh ta. Nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của Lịch Xuyên, gặp kẻ ngang ngược sẽ
không chịu thua. Tôi giả vờ chuyên tâm cắt một miếng thịt bò nướng tiêu
cháy đen chín tái, không nói nữa. Một lát sau, tôi bỗng nhiên nhớ tới
một chuyện, hỏi: “Emma, em muốn hỏi chị một chuyện. Hôm qua, bên phòng
công trình có cử một kỹ sư phần mềm tới, copy tất cả tài liệu của em đem về, chị có biết tại sao không?”
Emma nói nhỏ: “Nghe nói là gói thầu Ôn Châu có vấn đề. Có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta cho bên Giai Viên.”
Giai Viên hiện đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGP về công trình Ôn Châu.
Tôi sợ hãi trong lòng.
“Ban Giám đốc giận lắm, cho người điều tra xem có ai đã xem bản thiết kế.” Emma liếc tôi “Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên
sẽ điều tra em.”
Tôi phiên dịch rất nhiều bản vẽ, nhưng tôi chỉ lo tìm những từ tiếng
Anh trên bản vẽ, hoàn toàn không nhớ bản vẽ nào là của công trình nào.
Tôi không lo lắ