Polaroid
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

i, em dám uống loại rượu mạnh như vậy?”

Trong mắt Kiều Tâm Du thoáng qua một tia giảo hoạt, “Sao anh lại đến đây?”

“Còn không phải vì lo cho em...” Nhâm Mục Diệu bày ra vẻ mặt thối tha, “Không

phải! Anh còn lâu mới lo lắng cho em, anh chỉ thay Phương Đình giao phần giấy

tờ này cho em thôi.”

“À!” Kiều Tâm Du nhận lấy túi giấy màu vàng, lật xem từng tờ từng tờ, nụ cười

sáng chói nở rộ trên mặt.

Nhâm Mục Diệu cảm thấy có một dòng nước ấm chảy từ tim xuống tứ chi, hắn kéo

kéo cà vạt, cởi hai nút áo sơ mi, “Tâm Du, em không cảm thấy nóng sao? Có phải

lò sưởi ở đây mở hơi quá không?”

Kiều Tâm Du liếc hắn một cái, lắc đầu, “Gì vậy, anh cảm thấy rất nóng sao?”

Nhâm Mục Diệu nhướng mày, phát hiện thân thể đã bắt đầu có phản ứng, khẽ nguyền

rủa một tiếng, “Đáng chết! Em cho anh uống cái gì vậy?” Giọng hắn có vẻ khàn

đục, nồng đậm dục vọng.

“Là thứ anh cho em uống trong lần gặp đầu tiên.” Trên mặt Kiều Tâm Du mang theo

một nụ cười ranh mãnh nhìn hắn, “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, cảm giác

thế nào?”

Cảnh tượng này, gần giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, điểm không giống,

chính là hai nhân vật chính đã hoán đổi.

Nhâm Mục Diệu khốn khổ quát: “Tâm Du, em nóng lòng muốn có con đến mấy, cũng

đâu cần ra đối sách này chứ! Thứ em muốn, anh không cho em à?”

Kiều Tâm Du đỏ mặt, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, “Ký tên đi!”

“Đây là cái gì?”

“Giải trừ chức vụ của em, sau đó anh về công ty tiếp tục làm việc”

Nhâm Mục Diệu cảm thấy có một ngọn lửa nóng bỏng đang hừng hực thiêu đốt trong

thân thể, cuồng loạn khốn khổ reo hò, hắn chậm rãi tới gần Kiều Tâm Du, “Cái

này, để sau hãy nói, em giúp anh giải độc trước...”

Nhâm Mục Diệu nhào tới người Kiều Tâm Du, đè lên người cô, “Rẹt ——” xé rách áo

sơ mi của cô, nút cài bắn ra tung toé. Hắn giống như một con mãnh thú mất đi lý

trí, ngọn lửa nóng trong đôi mắt đen thiêu đốt hừng hực, mà Kiều Tâm Du đang

nằm phía dưới, chính là động vật nhỏ mê người.

Hơi thở nóng bỏng phả vào ngực Kiều Tâm Du, kích thích khiến toàn thân cô mềm

nhũn, “Mục Diệu... Đừng!”

“Lửa là do em đốt, em phải phụ trách dập tắt!” Nói xong, nụ hôn ẩm ướt của hắn

lập tức đặt lên ngực cô, bàn tay nóng bỏng chạy khắp lưng cô, làm bóng từng

đường vân da trơn mềm, rồi chầm chậm dời xuống, thăm dò nơi đáy quần.

“A...” Kiều Tâm Du thở gấp liên tiếp, “Không được! Em đang mang thai!”

Nhâm Mục Diệu hơi sững lại, đôi mắt tối tăm mê ly chợt lóe, “Yên tâm, anh sẽ

cẩn thận.” Hắn cảm giác một đợt rồi lại một đợt sóng nhiệt đang lăn lộn trong

cơ thể, như muốn cắn nuốt chôn vùi hắn, cấp bách cần cô hạ nhiệt...

Vung tay lên, cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô, ngã người ở trên ghế salon

mềm mại, đặt người lên thân thể yêu kiều vô lực, rồi lập tức chôn thứ nóng bỏng

vào trong thân thể cô.

Tiếng rên rỉ kiều mĩ, tiếng thở dốc đục ngầu, giao thoa vào nhau, phổ thành một

bài thơ về tình yêu đẹp nhất thế gian.

Từng trang giấy một, tựa như những cánh buớm, đáp xuống sàn nhà...

Trong không khí quay cuồng hơi thở ái muội, giữa những tiếng thở dốc đục ngầu,

mơ hồ bật ra một lời nói, “May mắn kiếp này có anh (em) ...”

HẾT



“Tâm Du, cẩn thận một

chút!” Nhâm Mục Diệu vừa nhìn thấy Kiều Tâm Du tắm xong, đang chuẩn bị bước ra

khỏi phòng tắm, hắn lập tức tiến tới đỡ cô.Mang thai hơn 9 tháng, Kiều Tâm Du

có chút tăng cân, khuôn mặt trắng đầy đặn, khiến toàn thân cô như phát ra ánh

sáng của tình mẫu tử.

Kiều Tâm Du ân cần nhìn Nhâm Mục Diệu, “Em không yếu ớt đến mức này đâu?”

“Em bây giờ là phụ nữ có thai, lỡ như bị ngã, hay đập đầu vào đâu đó...”

“Mục Diệu, anh bắt đầu nhiều lời như thế từ khi nào vậy?” Kiều Tâm Du nhạo báng

hắn, sau đó chui vào cái chăn ấm áp.

Nhâm Mục Diệu cầm quyển sách thật dày trên tủ đầu giường, “Vì để con khỏe mạnh,

dưỡng thai là nhất thiết, đứa bé này ngàn vạn lần không thể giống Khả Khả Nhạc

Nhạc.” Nếu có ba tiểu ác ma, Nhâm Mục Diệu không thể nào tưởng tượng cuộc đời

này sẽ hắc ám ra sao, nếu ba tiểu quỷ cùng liên kết với nhau đặt bẫy hắn, đem

hắn đi bán, nói không chừng Nhâm Mục Diệu còn có thể giúp chúng nó đếm tiền.

Kiều Tâm Du đoạt lấy sách của hắn, “Truyện cổ tích? Xin hỏi, đây là sách dưỡng

thai ư, sao em lại có cảm giác đây là sách để đọc trước khi ngủ nhỉ?”

“Muốn có một trái tim lương thiện, phải để đứa trẻ chịu ảnh hưởng ngay từ lúc còn

chưa nhận thức được thế giới, truyện cổ tích tràn đầy tính thiện lương đẹp đẽ,

đây là chọn lựa đầu tiên.” Nhâm Mục Diệu còn có một đống lý do khác.

Kiều Tâm Du nằm trong khuỷu tay ấm áp của hắn, cọ sát một chút, lựa chọn vị trí

thoải mái nhất, “Được rồi! Bây giờ có thể bắt đầu kể chuyện xưa.”

Một tay Nhâm Mục Diệu cầm sách, tay khác khẽ vuốt ve phần bụng nổi lên của cô,

“Bắt đầu từ một truyện cổ của Grimm ‘Công chúa Bạch Tuyết’, Tại một đất nước xa

xôi. . . . . .”

“Đất nước xa xôi ấy ở đâu vậy?” Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du nhìn về phía

Nhâm Mục Diệu.

“...” Nhâm Mục Diệu suy nghĩ kĩ trong chốc lát, “Em cần chi biết đất nước xa

xôi ấy ở đâu? Trên sách viết vậy, sao em hỏi nhiều thế.”

Kiều Tâm D