
. . .” Kiều Tâm Du đau đớn thấp giọng hô một tiếng,
động đậy, thoáng chốc
cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đang kêu gào.
“Đau quá. . . . . .” Toàn thân tựa như như bị xe ngựa đè ép,
xương bị nát hết cả, cánh tay đau nhức cũng không giơ lên nổi.
Ánh mắt dần tỉnh táo mở ra, sau khi thích ứng được ánh sáng,
phát hiện mình lại ở
trong một gian phòng xa lạ. Còn không kịp nhận thức tình
hình, lập tức
thấy dưới tấm chăn mềm mại là thân mình trần như nhộng,
trong khi đó lại có một cánh tay đặt ngay eo của mình.
Kinh hãi mà nhìn sang bên cạnh, “A –” Cô kinh ngạc la lên.
Nhâm Mục
Diệu khẽ động lông mày, thanh âm mỉa mai vang lên, “Xem ra
thể lực của
cô không tệ, không hổ dâm đãng như vậy. . . . . .” Kích tình
vừa qua,
thanh âm của hắn khàn khàn lười biếng.
Kiều Tâm Du nội tâm đang đau đớn lại bị lời nói lạnh như
băng làm kích động, ánh
mắt thoáng chốc trợn tròn, cảnh tượng tối hôm qua như thước
phim chiếu
chậm trong đầu cô, cô không biết xấu hổ mà van xin, để hắn
tùy ý chiếm
đoạt, càng về sau, chính thân thể cô cong lên đón nhận hoan
ái, cả đêm,
không biết làm bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần thay
đổi tư thế.
Khuôn mặt
cô trắng bệch, đôi mắt sáng trong, ánh mắt giống như thủy
tinh trong
suốt, không chứa một tia tạp chất, bây giờ bị một tầng hơi
nước bao phủ, đè nén nỗi đau nơi đáy lòng. Tại sao thâm tâm của hắn bỗng dưng
thắt
lại, xẹt qua một tia tự trách?
Không được! Cừu hận lập tức tràn ngập từng ngóc ngách trong
suy nghĩ của hắn.
“Anh. . . . . . Anh đã hạ dược tôi!” Thanh âm của cô có chút
run rẩy, nhưng là kiên quyết vạch trần sự thật này. Cô không có thời gian than
khóc cho sự
trong sạch đã bị mất đi của mình, phải cứng rắn đối diện với
sự thật tàn khốc này.
Nhâm Mục Diệu kinh ngạc, hắn vốn nghĩ cô sẽ khóc lóc thảm
thiết một trận, không ngờ ngay lập tức cô có thể bình tĩnh như vậy.
Xem ra, cô so với tưởng tượng của hắn càng thú vị hơn, chẳng
sao hết, từ từ chơi đùa cô, từ từ hành hạ cô.
Hắn tà mị cười một tiếng, không đáp, không phủ nhận.
“Tại sao?”
Cô quật cường chất vấn, ôm chặt chiếc chăn bó quanh người,
tay nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cảm giác đau đớn giờ phút
này có
thể làm cho cô kiềm nén bi thương, không yếu đuối trước mặt
hắn.
“Sao không
đi hỏi cậu, mợ cô?” Hắn xoay mình, đặt cô ở phía dưới,
“Không ngờ tối
hôm qua cô mãnh liệt như thế, mùi vị của cô tôi rất thích.”
Hơi thở nam
tính phả trên gương mặt của Kiều Tâm Du khiến mặt cô thoáng
chốc ửng đỏ.
“Anh tránh
ra!” Cô dùng một chân đạp, không ngờ đụng tới hạ thể, một nỗi
đau nhức
lan tỏa, sống mũi cay cay, nước mắt bỗng trào ra.
Dường như
nước mắt của cô chính là thứ hắn muốn xem, hắn cúi đầu hôn
giọt lệ trên
má cô, “Thế nào? Sao lại hai lòng như vậy, ngoài miệng vừa
nói muốn tôi
rời đi, nhưng giờ dùng nước mắt khiến tô ở lại.” Vừa nói, hắn
giơ tay
kéo chiếc chăn trên người cô.
Kiều Tâm Du bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run, “Không được.”
“Cái gì
không được? Thân thể của cô còn chỗ nào tôi chưa thấy, chưa
chạm qua. . . . . .” Tay của hắn không yên ổn, dạo chơi trên người cô.
Nước mắt tự nhiên trào ra, tối hôm qua hắn vũ nhục cô lúc cô
mất đi ý thức, cô có
thể lựa chọn quên đi, nhưng hiện tại cô đang tỉnh táo, cô
không thể để
hắn tiếp tục vũ nhục mình, hơn nữa không thể tha thứ cho sự
phóng túng
của mình, “Cầu xin anh buông tha cho tôi có được hay không.
. . . . .”
“Buông tha? Vậy tôi phải chịu tổn thất lớn rồi. Cô còn không
biết sao, cậu của cô
vì lợi ích của nhà máy đã bán cô cho tôi. Năm trăm ngàn, là
giá bán thân của cô. Vốn là cảm thấy có chút đắt, nhưng sau khi hưởng thụ xong
thì
thấy cũng đáng.” Hắn mạnh tay mà nắm chặt gương mặt trắng mịn
của cô.
“A!” Kiều
Tâm Du bị đau kinh hô một tiếng, nhưng lời hắn nói với cô
còn làm cô đau đớn hơn, thật giống như tiếng sấm ngang giữa trời, một loại chấn
động
khiến cô không thể phản ứng nổi.
Lúc trước,
cậu có than thở, nói nhà máy vì một khoản đầu tư thất bại mà
gặp khó
khăn trong việc quay vòng vốn. Nhưng mà cậu sẽ không…
“Anh gạt
tôi. . . . . . Anh gạt tôi! Uhm. . . . . .” Thanh âm nức nở
lập tức bị
nụ hôn của hắn chặn lại, hắn cạy hàm răng cô ra, cái lưỡi
xâm nhập thật
sâu trong miệng cô, mút cánh môi non mềm như tơ lụa, thưởng
thức hương
vị thơm ngon của cô.
Đôi mắt Kiều Tâm Du bỗng trợn to, dùng sức cắn xuống, một
mùi máu tươi lập tức tràn ra giữa răng môi.
“Hừ. . . . . .” Nhâm Mục Diệu bị đau đẩy cô ra, thân thể Kiều
Tâm Du mềm nhũn giống như con búp bê rách nát bị ném trên sàn nhà.
Hắn xoay
mình, xuống giường, cầm lấy túi văn kiện tối hôm qua Kiều
Tâm Du đưa cho hắn, mở ra, lấy một xấp giấy bên trong, giương tay, ném vế phía
cô.
“Cô mở to hai mắt, xem cho kĩ đi, giấy trắng mực đen viết rõ
ràng, bây giờ cô chính là con rối của tôi.”
Trên người
Kiều Tâm Du loang lổ những dấu hôn đều là kiệt tác của hắn.
Cô run rẩy
ngồi bệt trên sàn nhà, cầm lên một tờ giấy có bốn chữ to, “Hợp
đồng bán
thân”.
Cô lắc đầu, “Không đâu, cậu không thể nào làm vậy được,
k