
i năm
thì tốt biết mấy.”
Chân mày Kiều Tâm Du hơi nhíu lại, hắn biết dùng chiêu ‘lời ngon tiếng ngọt’
khi nào vậy, phải chăng mấy năm nay phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều? Nghĩ đến
đây, lòng cô có chút chấn động.
“Đã đến khách sạn rồi ạ.” Tài xế khó chịu mở miệng, cắt đứt bầu không khí lúng
túng giữa bọn họ.
“Cám ơn ngài Nhâm đã đưa tôi về!” Nói xong, Kiều Tâm Du bước nhanh ra khỏi cửa
xe.
Đút thẻ khóa vào phòng dành cho tổng thống, Kiều Tâm Du có loại cảm giác như
rơi vào cõi mộng, chầm chậm lấy xuống đôi kính râm, ngắm nhìn vẻ xa hoa trang
hoàng bốn phía.
Tại sao công ty lại sắp đặt căn phòng này cho cô?
Cô còn nhớ rõ, chính tại căn phòng này cô đã gặp hắn, hắn khi đó ngông cuồng
tàn bạo. Nhớ rõ, chính tại nơi đây, một bản hợp đồng, đã trói buộc vận mệnh cô
và hắn với nhau. Và cũng chính tại nơi đây, hắn cướp đi lần đầu tiên
của cô...
“Cạch!” Cửa đột nhiên bị mở ra.
Kiều Tâm Du kinh ngạc nhìn bóng dáng đang đi tới từ phía cửa, “Sao anh lại vào
đây?” Giọng cô không ngừng run rẩy.
Ngẩng đầu, Nhâm Mục Diệu thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô trước mắt mình, da
cô trắng nõn đến mức dường như có chút trong suốt, mơ hồ lộ ra sắc thái bệnh
tật, khuôn mặt gầy gò càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng trong cũng rất có thần.
“Khách sạn này là của
tôi.” Giọng Nhâm Mục Diệu đúng lý hợp tình, hệt như việc vào đây là chuyện
đương nhiên như hắn đang vào chính nhà của mình vậy.
Kiều Tâm Du bước tới, kéo cửa phòng ra, “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể ra
ngoài chứ?”
Đối với việc cô hạ lệnh đuổi khách, Nhâm Mục Diệu vẫn xem nhẹ, chầm chậm ngồi
trên ghế sa lon, hai chân nhấc lên, đặt trên bàn trà, bày ra dáng vẻ lười
biếng, “Đây là đạo đãi khách của cô sao? Liệu cô có nên rót cho tôi một ly trà
không?”
“Tôi sẽ không pha trà!”
Năm năm không gặp, hắn chẳng thay đổi gì, da mặt vẫn dày, như một con ruồi đuổi
mãi không đi.
“Vậy thì đành chịu, rót cho tôi ly rượu đi.” Nhâm Mục Diệu duỗi ra ngón tay,
chỉ quầy rượu sau lưng cô, “Hàng thứ hai, bình thứ tư.”
Nghe giọng điệu này, rõ ràng là hắn coi Kiều Tâm Du thành nữ giúp việc rồi.
“Cô rất giống vợ tôi.” Nhâm Mục Diệu thử dò hỏi.
Tay Kiều Tâm Du khẽ run, “Có chút tương tự, cũng dễ hiểu thôi.”
————
Hai bạn nhỏ đáng yêu đang hợp tác hành động, ghé tai vào cửa.
“Thiệt là, cách âm tốt vậy làm chi chứ?” Khả Khả oán trách một câu.
“Khả Khả, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Nhạc Nhạc chu miệng lên, gương mặt
như đưa đám.
Đôi mắt tối tăm bỗng xoay chuyển trở nên rạng ngời, một tia sáng thông minh
lướt qua, “Anh đã sớm chuẩn bị rồi!”
Trong văn phòng tổng quản lý, truyền ra giọng nói non nớt như chuông bạc, “Anh
hai, anh thật sự rất tuyệt! Anh ra tay với căn phòng kia lúc nào vậy?”
“Lúc trang điểm.” Khả Khả biết Kiều Tâm Du sẽ vào đây, nên đã uy hiếp quản lý
khách sạn lắp đặt dụng cụ quan sát.
Khả Khả trừng mắt liếc nhìn tổng quản lý đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, “Yên
tâm đi, chỉ cần chú không nói, cha cháu chắc chắn không biết đâu.”
————
“Đây!” Kiều Tâm Du đặt mạnh ly rượu lên bàn trà, “Uống nhanh cho tôi nhờ!” Cơn
đau đớn quen thuộc đánh tới, tay cô áp lên trán mình kềm chế cơn đau.
“Cô có muốn uống một ly không?” Thứ chất lỏng trong tay hắn phát ra tia sáng
màu hồng quýt, chiếu vào đôi mắt đen nhánh, phản xạ ra mấy phần hứng thú.
Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, cơn đau đớn thấu xương như từng cây kim nhọn đang
đâm vào đầu cô, cau mày, bước chân lảo đảo vô lực tiến tới, rồi té trên ghế sa
lon.
“Tâm Du, em sao vậy?” Nhâm Mục Diệu trong lúc bối rối lỡ miệng, hắn lập tức đỡ
Kiều Tâm Du dậy.
Dòng máu đỏ tươi chảy ào ra khỏi mũi cô, cô đột nhiên mê man, cánh môi trắng
bệch hé mở, lầm bầm nói: “Thuốc, thuốc. . . . .
.”
“Thuốc, thuốc ở đâu?” Đôi tay Nhâm Mục Diệu lục ví cô loạn xạ, “Không có trong
ví.”
“Túi xách, bình trắng năm viên, bình hồng hai viên . . . . .” Cô mở miệng, thở hổn hển, suy yếu nói. Máu mũi tràn ra dũng mãnh như một cái ống nước bị vỡ
vòi.
Nhâm Mục Diệu mở túi xách cô ra, bên trong đều là các lọ thuốc.
Mỗi lần phát bệnh cô đều phải chịu đựng đau đớn như thế sao? Tim của hắn nhói
đau, như một bị một khối chì nện vào ngực. Cơn đau nhức lan thẳng vào hô hấp,
xâm nhập từng chút một...
Kiều Tâm Du uống thuốc, hô hấp dần dần vững vàng, nhưng đau đớn vẫn không bớt
đi, khóa chặt chân mày, co rúc người nằm trên ghế sa lon.
“Cần đi bệnh viện không?”
“Không... Nằm một lát, lập tức sẽ đỡ ngay.”
Nhâm Mục Diệu lấy khăn lông, cẩn thận lau sạch vết máu, dòng máu đỏ tươi từ
xoang mũi chảy dài thành một đường uốn lượn, xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng
nõn như sứ...
Dùng dải khăn lông ấm áp êm ái lau chùi da thịt cô, như đang chạm vào da thịt
mình. Từ trên xuống dưới cổ, sau đó chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi, lau đi vết
máu trên xương quai xanh.
Kiều Tâm Du nhíu chặt chân mày, cắn môi chờ đợi loại cảm giác đau đớn như muốn
bổ đôi đầu mình dần dần biến mất, đột nhiên ý thức được ngực mình đang nóng
lên, mắt bỗng dưng mở ra, bắn ra tán loạn các tia nhìn kinh ngạc, “Anh... anh đang làm gì vậy hả?” Kiều Tâm Du đẩy hắn ra, đôi