
âm Du, lại gần gương mặt cô, tay ôm chắc vòng eo thon nhỏ, hôn lên
cánh môi cô.
Kiều Tâm Du cảm giác đầu cô sắp nổ tung, cô cảm thấy mũi mình ẩm ướt, một mùi
tanh bốc lên, cảm giác hỗn độn choáng váng lần nữa đánh úp tới, lần đánh phá
này đã là cực hạn cô có thể chịu được, ý thức dần dần mơ hồ. . . . . .
Nhâm Mục Diệu cạy hàm răng cô ra, lật khuấy mùi đàn hương từ miệng cô, hương vị
ngọt ngào, nhưng đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, cảm giác thân thể
Kiều Tâm Du ở trong ngực đang dần trở nên yếu ớt.
“Tâm Du ——” Nhâm Mục Diệu ôm lấy Kiều Tâm Du đang sắp ngã xuống, thấy máu đang
từ trong mũi cô ào ạt trào ra, lo lắng hỏi, “Tâm Du, em làm sao vậy? Tỉnh lại
đi. . . . . .”
Trên ghế ngồi của quan khách, Phương Đình bỗng dưng đứng lên, sải bước đi về
phía giáo đường trên hồ.
Nhâm Mục Diệu lập tức bế Kiều Tâm Du đang hôn mê, đi lên du thuyền. Áo cưới trắng như tuyết bị máu nhuộm thành màu đỏ
thẩm, chói mắt, kinh hãi.
“Ha ha. . . . . .” Đinh Hạo Hiên vô tâm cười lớn, “Cậu nhìn dáng vẻ
gấp gáp của tên quỷ Nhâm Mục Diệu kia xem, hắn hôn cô dâu tới mức ngất xỉu
luôn, về sau có thể dùng chuyện cười này cười hắn thật lâu.”
Ánh mắt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhâm Mục Diệu.
Trên du thuyền, Nhâm Mục Diệu lập tức đặt Kiều Tâm Du lên bãi cỏ, “Phương Đình,
chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Sao đột nhiên cô ấy chảy máu mũi, còn té xỉu
nữa?”
Phương Đình vẻ mặt nặng nề, quan sát đôi mắt cô, kiểm tra vết thương sau đầu,
“Vừa mới giải phẫu không lâu, do cô ấy quá mệt nên mới vậy.” Hắn chỉ có thể
dùng lý do này nói cho qua chuyện, “Mau! Đưa cô ấy đến bệnh viện!”
————
Nhâm Mục Diệu không ngờ hôn lễ của mình sẽ dùng bệnh viện làm điểm kết thúc,
nhìn Kiều Tâm Du lần nữa được đưa vào phòng giải phẩu, hắn chỉ có thể trơ mắt
nhìn cô đau đớn, vết thương vốn đã khép lại nơi trái tim hắn, lần nữa bị xé
tan.
Ánh mặt trời như luồng
sáng màu bạc, từng đợt một bay vào phòng bệnh, tinh tế mà mềm mại, song sự ấm
áp và dịu dàng ấy lại không tràn vào được trái tim Nhâm Mục Diệu hắn.
Một thân hình cao to đang đứng trước phòng bệnh, toàn thân hắn bị bóng tối phủ
kín, thật nặng nề, không khí dường như bị kềm nén, khiến con người ta không thở
được.
Hai mắt Kiều Tâm Du nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp tao nhã của cô tái nhợt lại
như tờ giấy trắng. Cô điềm tĩnh ngủ thiếp đi, đẹp như một mỹ nhân đang
ngủ, lại hư ảo như ẩn như hiện, dường như đi ra từ câu chuyện cổ tích.
Đột nhiên, mí mắt cô khẽ giật.
“Mục Diệu!” Kiều Tâm Du từ từ tỉnh lại, mở mắt ra cô đã nhìn thấy Nhâm Mục Diệu
đang đứng trước giường bệnh, khuôn mặt hắn tối tăm, như bị một tầng mây đen bao
phủ, “Mục Diệu, anh sao vậy?”
Nhâm Mục Diệu buồn bực, đôi mắt như chim ưng của hắn lóe ra tia đen tối, nhìn
về một phía khác.
Kiều Tâm Du nhìn dáng vẻ hờ hững của hắn, tim cô co rút lại, đôi tay chống đỡ
thân thể, khó khăn ngồi dậy, “Vì em làm hỏng cả hôn lễ, nên anh mới tức giận
như vậy phải không?”
Nhâm Mục Diệu thấy cô vất vả ngồi dậy, lập tức tiến lên đỡ cô, lót thêm hai cái
gồi mềm mại sau lưng cho cô, “Biết rõ mình còn chưa khỏe hẳn, mà em còn cố ý cử
hành hôn lễ theo kế hoạch. . . . . .”
“Xin lỗi anh. . . . . .” Kiều Tâm Du bĩu môi, nở một nụ cười sáng
lạn về phía hắn, “Bây giờ em không phải đã khỏe hơn rồi sao?”
“Em còn nói!” Nhâm Mục Diệu thở hồng hộc vì giận: “Trơ mắt nhìn em té xỉu trước
mặt, nhìn máu em không ngừng trào ra, mà anh lại không thể làm gì, càng không
thể giúp em. . . . . . Em có biết, loại cảm giác khiến anh không thở
được này, làm anh cảm thấy mình thật vô dụng không. Anh thật sự hi vọng, người bị viên đạn bắn trúng kia
không phải em mà là anh!”
Kiều Tâm Du nhào vào cái ôm ấm áp của hắn, mặt dán chặt lồng ngực hắn, chậm rãi
nói: “Thật xin lỗi! Sau này em sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ để anh lo
lắng vì em. . . . . .”
Đúng! Sẽ không bao giờ để hắn lo lắng nữa. . . . . .
“Tiên sinh, ngài không thể vào. . . . . .”
Ngoài phòng bệnh truyền đến âm thanh ầm ĩ.
“Cạch” một tiếng, cửa được mở ra.
Một người đàn ông ngoại quốc bước vào, trên người mặc một bộ vest tây màu đen
được thiết kế bởi một danh gia, vóc người to lớn rắn chắc, gương mặt cao quý,
lại nghiêm túc lạnh lùng, vô hình chung toát ra khí chất lạnh lùng ngạo nghễ.
Vẻ mặt tàn bạo khẩn trương, chân mày kiếm đen kịt rũ xuống, đôi mắt mang một
màu xanh biếc trầm lắng mị hoặc.
Đi theo sau hắn là tám vệ sĩ mặc áo đen lạnh băng. Còn cô y tá vừa mới ngăn cản
họ vào đã bị chặn ngoài phòng bệnh.
Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ siết chặt, dường như đang an ủi Kiều Tâm Du, hắn vỗ
vỗ lưng cô, sau đó hắn thả Kiều Tâm Du ra, đứng lên, tay đút vào túi quần, đôi
mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, khóe môi lặng lẽ
giương, “Không ai dạy anh khi vào phòng bệnh phải gõ cửa sao?” Lời này, hắn nói
bằng một chuỗi câu tiếng Anh thành thục.
Khuôn mặt người đàn ông ngoại quốc khẽ cứng lại, tầm mắt lạnh lùng tàn bạo,
giận dữ xoay về phía sau.
Vệ sĩ phía sau lập tức dùng tay gõ lên cửa vài cái.
“Bây giờ có thể rồi chứ?”