Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

hía Nhâm Mục Diệu, lập tức khiến hắn phải

dâng khí giới đầu hàng, “Được mà, được mà, anh sẽ có cách!” Hắn lập tức lấy

điện thoại di động ra, vừa nghĩ tới việc bệnh viện không cho phép gọi điện, bèn

đi ra ngoài, “Anh đi gọi điện chút.”



“Đợi đã!” Kiều Tâm Du

thét lớn sau lưng hắn.

Nhâm Mục Diệu dừng bước, xoay người hỏi: “Sao vậy em?”

“Anh phải đi đâu?” Kiều Tâm Du ấp úng.

“Gọi điện cho Đinh Hạo Hiên, cậu ta không có việc gì làm, lại thần thông quảng

đại. Giao cho câu ta chút chuyện, để cuộc sống cậu ta phong

phú chút.” Nhâm Mục Diệu nói thật đường hoàng, dường như Đinh Hạo Hiên nên vì

chuyện có thể giúp hắn tìm đào mật mà cảm động đến rơi nước mắt vậy.

“Bây giờ?” Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn đã chỉ số

12, “Đã trễ thế này rồi, chắc anh ấy đã ngủ? Không nên quấy rầy người ta đâu.”

Đôi môi mỏng Nhâm Mục Diệu khẽ giơ lên, “Ngủ á, không có khả năng, anh nhất

định phải quấy rầy cậu ta!” Không biết giờ phút này, Đinh Hạo Hiên đang ở đâu

vui đùa vui vẻ bên đống phụ nữ đây.

“Giờ em không muốn uống nước đào mật nữa, Mục Diệu, anh không cần làm phiền anh

ấy đâu.” Kiều Tâm Du bĩu môi nói.

“Thật sao?” Nhâm Mục Diệu quay người, “Cũng đã trễ thế này, em nên mau chóng

nghỉ ngơi đi!”

Kiều Tâm Du tâm không cam lòng không nguyện, chui vào chăn.

Phòng bệnh lần nữa lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu ——

“Mục Diệu!” Tiếng kêu trong trẻo lần nữa vang lên.

“Em lại muốn uống nước đào mật sao?” Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, tầm mắt chuyển từ

giấy tờ sang người Kiều Tâm Du.

Kiều Tâm Du ngồi dậy, “Không phải, em đói bụng.”

Nhâm Mục Diệu thở ra một hơi thật dài, hai tay khoanh trước ngực, ngửa người ra

sau, dựa vào ghế sa lon, bày ra tư thái lười biếng, “Tâm Du, em tưởng hôm nay

là ngày Cá tháng tư? Cố ý muốn chỉnh anh, đúng không?”

“Không có! Ai ——” Kiều Tâm Du thở dài một cái, cong miệng lên, “Hôm nay em đã

ngủ lâu như vậy, giờ ngủ không được nữa. Anh

giúp em chút đi được không?”

Giọng nói dần dần thấp xuống, nhưng vẫn bay vào tai Nhâm Mục Diệu. Hắn lập tức

đứng lên, đi tới bên người Kiều Tâm Du, ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp

vào lòng, “Thật xin lỗi, anh mải bận bịu công việc, bỏ rơi em. . . . . .”

Kiều Tâm Du lắc đầu, “Là em cố tình gây sự.”

“Nhưng anh thích em ‘cố tình gây sự’ với anh! Có phải như vậy là quá nuông

chiều em không, song anh chính là thích yêu thương em, chiều chuộng em, dung

túng em như vậy. . . . . .”

Kiều Tâm Du dán chặt vào lồng ngực hắn, cảm thấy trái tim của hắn nhảy lên, một

tiếng rồi một tiếng mạnh mẽ có lực. Trên

người hắn có mùi hương đặc biệt rót vào lỗ mũi cô, bên tai cô truyền tới lời

nói dịu dàng của hắn. Giờ phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc, từng đợt bọt

bong bóng hạnh phúc không ngừng quay cuồng quanh trái tim cô, hình thành dòng

nước ấm ngọt ngào, lan ra khắp toàn thân.

“Theo giúp em ngủ được không? Không gối lên tay của anh, em không ngủ được.”

Kiều Tâm Du không dè dặt nữa, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng.

“Được!” Nhâm Mục Diệu nhanh chóng cởi áo vest xuống, chui vào chăn, vỗ vỗ bả

vai mình, “Bây giờ nó là gối đầu dành riêng cho em, vinh hạnh chứ!”

Kiều Tâm Du nằm vào khuỷu tay hắn, dựa vào ngực hắn, mặt lộ ra nụ cười chói

lọi, “Vinh hạnh vô cùng!” Mặt cô vùi vào lồng ngực của hắn.

“Tâm Du, ngày mai là tang lễ của Lương Tử Ngưng, em nghĩ . . . . .” Khi Nhâm Mục Diệu nhận được tin tức này, hắn

lấy làm kinh hãi, vì khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn, hắn chỉ quan tâm tới việc

Kiều Tâm Du bị thương, không để ý đến chuyện xảy ra bên kia đường.

Cảnh sát tới hỏi thăm hắn, lúc lấy khẩu cung, hắn mới biết Lương Tử Ngưng đã

chết. Vốn là lòng hắn có chút không cam, người đàn bà kia

dám tổn thương Kiều Tâm Du, hắn hận không thể chặt cô ta thành trăm mảnh, nhưng

khi biết cô ta vì đẩy Nhâm Dịch Tuấn ra khỏi xe tải mà chết, hắn có chút xúc

động. Đó là một phần của tình yêu

sao, có thể vì người yêu mà không màng đến tính mạng của bản thân. Mặc dù cô ta đã làm ra những chuyện không thể dễ dàng

tha thứ, song qua sự việc này, cô ta lại khiến mọi người cảm thấy kính nể.

“Tang lễ? Ý anh là Lương Tử Ngưng qua đời ư, điều này sao có thể?” Kiều Tâm Du

chợt cảm thấy trái tim mình run lên, cô không thể tin nổi, bởi vì lúc xảy ra

tai nạn xe cộ, cô đã hôn mê.

“Cô ấy vì đẩy Nhâm Dịch Tuấn ra mà bị xe đụng.” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm nói.

Biểu tình Kiều Tâm Du hơi khựng lại, nếu nhân vật thay đổi thành cô và Nhâm Mục

Diệu, liệu cô có thể giống Lương Tử Ngưng, thẳng thừng quên mình, bất chấp nguy

hiểm tính mạng, một lòng cứu Nhâm Mục Diệu chăng?

Cô nghĩ, đáp án khẳng định là có.

Dùng tính mạng của mình đổi lấy sinh mệnh của người mình yêu, đây phải chăng là

cảnh giới tối cao của ‘yêu’?

“Mục Diệu! Chuyện này em không trách cô ấy, có thể đừng khởi tố cô ấy không? Ít

nhất hãy để cô ấy mang theo linh hồn thuần khiết tiến vào Thiên Đường, có được

không?”

“Cô ta tổn thương em!” Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, lộ ra khí chất quật

cường.

“Nhưng cô ấy đã qua đời, rời xa người cô ấy yêu, đã là trừng phạt tàn khốc nhất

rồi, không phải