
hư, đó là tên của cô sao? Thật dễ nghe .” Tài xế chậm rãi lái xe, dường như đang xem hai người
bọn họ biễu diễn, “Tiểu thư, có phải
cô cần nói với anh ấy vài lời?” Tài
xế đã tự ý hạ chiếc cửa kính xuống.
Giọng nói của Nhâm Mục Diệu làm nhiễu loạn tới nội tâm của Kiều Tâm Du, cô xoay
người sang nơi khác, “Anh đừng ngụy biện cho hành động của mình, tôi sẽ không
tin anh thêm một lần nào nữa.”
“Em không nói lời nào đã chia tay với anh, nếu anh không sử dụng tới phương
pháp này, em sẽ chủ động xuất hiện sao?” Nhâm
Mục Diệu vội vàng nói, sợ Kiều Tâm Du còn không chịu tha thứ cho hắn, hắn nói
tiếp “Đã hơn mười ngày rồi, nếu em
cần chút yên tĩnh để suy nghĩ, vậy trong khoảng thời gian này chắc nó cũng
không xê xích gì nhiều. Nhưng em mãi không xuất hiện, anh sắp phát điên rồi!
Tâm Du, anh yêu em! Anh không thể mất em được. . . . . .”
Kiều Tâm Du càng không ngừng lắc đầu, nước mắt cô liên tục rớt xuống, miệng
càng không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu: “Hãy
để em quên anh đi. . . . . . đừng
tới quấy rầy cuộc sống của em nữa, tại sao. . . . . . Anh không thể lẳng lặng nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em
sao?”
“Tiểu thư, đến rồi.” Tài xế nhắc nhở.
Kiều Tâm Du xuống xe, nhanh chóng vọt vào khu nhà trọ cũ kĩ ——
“Tâm Du. . . . . .” Nhâm Mục
Diệu đóng sập cửa xe, lập tức đuổi theo.
“Rầm ——” Lúc Nhâm Mục
Diệu đuổi theo Kiều Tâm Du trong nháy mắt, Kiều Tâm Du đã lập tức đóng lại cánh
cửa sắt rỉ sét.
“Tâm Du! Mau mở cửa ra!” Nhâm Mục Diệu đập đập cánh cửa sắt, lớn tiếng kêu la.
Kiều Tâm Du xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa dựa vào cửa gỗ, đôi tay cô
ôm ôm đầu gối, cuộn người thành một khối. Từng
giọt lệ một rơi xuống kết thành một hàng dài, lẳng lặng chảy xuôi, “Anh đừng
đến quấy rầy tôi nữa, tôi nhất định phải quên anh, tại sao. . . . . . Tại sao anh lại đến làm phiền tôi. . . . . .” Giọng điệu nghẹn ngào, tràn ngập ưu thương
thâm sâu.
“Rầm! Rầm ——” Nhâm Mục Diệu đập đập cánh cửa sắt, “Tâm Du, mở cửa nhanh! Có
nghe không. . . . . .”
Tiếng gào của Nhâm Mục Diệu làm những người hàng xóm xung quanh rối rít ra cửa,
chỉ trích.
“Này! Hơn nửa đêm rồi, nhỏ tiếng thôi có được không!”
“Thật là! Ồn ào chết đi được...!”
“Anh còn lớn tiếng nữa, chúng tôi gọi điện báo cảnh sát đấy!”
. . . . . .
“Mục Diệu! Anh đi đi có được không. . . . . .
Tôi không muốn gặp lại anh, anh đi đi. . . . . .” Kiều Tâm Du la hét.
Nhâm Mục Diệu cảm thấy có chút mê muội đánh tới, đầu hắn chống đỡ trên vách
tường, người chậm rãi tuột xuống, ngồi bệch dưới đất.
Hàng xóm thấy hắn không lớn tiếng kêu la cũng không đập cửa nữa bèn rối rít ôm
chặt áo ngủ đi vào phòng.
“Tâm Du. . . . . .” Giọng nói sâu thẳm tĩnh lặng như một dòng chảy nhẹ,
chầm chậm đổ xuống, “Thật xin lỗi. .
. . . . Em biết không? Trong khoảng
thời gian em rời đi, lúc nào anh cũng nghĩ về em. Anh cảm giác như trái tim
mình bị mất đi một thứ gì đó, hoàn toàn không có phương hướng, vô tri vô giác
trôi qua một ngày, nhưng chính nhờ từng giây từng phút đối với anh mà nói quả
thật chính là đau khổ ấy. . . . . .
Anh mới hiểu được em ở trong lòng anh quan trọng biết chừng nào.”
Kiều Tâm Du dựa vào cửa, lệ rơi tán loạn như mưa bay, đôi tay cô che miệng lại,
cô không muốn tiếng khóc của mình bị hắn nghe được.
Khoảng cách giữa hai người xa lắm cũng chỉ khoảng nửa thước, nhưng khoảng cách
ấy lại như một kết giới, ngăn hai người giữa hai thế giới khác nhau.
“Anh đã nhờ rất nhiều thám tử điều tra tung tích của em, điều động cả tổ chức
Ám, đáng tiếc. . . . . . Lại
không thu hoạch được gì. Anh biết là
em đang cố tình tránh né anh, không còn cách nào khác, anh đành đồng ý làm theo
kế hoạch của Đinh Hạo Hiên . . . . .
. Anh không hề có ý định đùa bỡn em, chẳng qua là anh không biết còn cách nào
khác để có thể khiến em trở về bên cạnh anh. . . . . .”
Nước mắt làm mờ đi ánh mắt của cô, làm lòng cô rồi tung, Kiều Tâm Du hoàn toàn
mê mang, không biết phải làm sao?
Muốn trốn tránh hắn, muốn hoàn toàn cách xa hắn, muốn quên hắn. . . . . . Tại sao lại khó khăn như vậy.
Chỉ cần một bài viết trên báo, hắn đã dễ dàng khiến Kiều Tâm Du cô mất đi hồn
phách. Mắc bẫy thêm một lần nữa. Cô thế nhưng không chút hoài nghi, xúc động
vội vã đi tìm hắn, tự mình chui vào bẫy do hắn bày ra, điều này có thể trách
ai?
Kiều Tâm Du thật hận mình không thể trói buộc trái tim của chính bản thân.
“Tâm Du, anh vẫn cho là mình đã bị nguyền rủa, bị mẹ chán ghét, bị ba vứt bỏ,
nhất định cả đời sẽ sống trong bóng tối. Nhưng, khi gặp được em, dù anh tàn
nhẫn đối đãi em như vậy, em vẫn kiên nhẫn, kiên nghị, dịu dàng hiền lành đáng
yêu. . . . . . từng điểm từng điểm của em hòa tan đi băng cứng
trong đáy lòng anh, anh cho là mình may mắn đến nhường nào. Anh kiêu căng lạnh lùng, thời thời khắc khắc đều đề
phòng mọi thứ, sẽ không dễ dàng rộng mở cánh cửa trái tim của bản thân, nhưng
khi gặp được em, anh nguyện ý vì em bỏ ra tất cả, Tâm Du, anh yêu em. . . . . .”
Giọng nói Nhâm Mục Diệu chậm chạp thong dong hệt như giọt sương trên những
phiến lá cây trong rừng rậm đang nh