
loại nhân viên phục vụ gì kìa, rót nước cũng không xong,
lau bàn cũng không biết. . . . . .” Vị khách oán giận.
Bà chủ ngồi xổm người xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Tâm Du, lo lắng
hỏi: “Tâm Du, sao vậy?”
Thường khi Kiều Tâm Du luôn làm việc cần cù chăm chỉ, lần đầu tiên xảy ra
chuyện như thế này, cho nên bà chủ tương đối lo lắng không biết có chuyện gì
xảy ra cho cô không.
“Không có gì” Nhưng, đôi mắt trong suốt của cô giờ phút này lại hỗn độn cực kì,
một nỗi lo âu, ưu tư từ trong ánh mắt cô khúc xạ ra ngoài.
Bà chủ nhìn dáng vẻ thất thần chán nản của cô thật không yên lòng, “Hôm nay bà
cho cháu nghỉ, trở về nghỉ ngơi thật nhiều đi nhé!” Bà hòa ái nói.
“Sao có thể?” Kiều Tâm Du cảm thấy rất áy náy, hôm qua cô đã về sớm rồi, hôm
nay lại để cho cô nghỉ ngơi, như thế thật quá, “Hôm nay là chủ nhật, công việc
nhiều như vậy, cháu không làm thì đâu có được.”
“Không sao! Cháu yên tâm về nghỉ ngơi đi!” Bà chủ đã nhanh nhẹn dọn xong tàn
cuộc trên bàn.
“Cháu cám ơn!” Kiều Tâm Du biết với tình trạng bây giờ, cô có ở lại chỗ này thì
cũng chỉ gây thêm phiền toái cho họ thôi.
Không ngờ bài báo đó lại có sức ảnh hương với Kiều Tâm Du đến vậy.Không đúng!
Không phải bài báo, mà là Nhâm Mục Diệu!
Rõ ràng muốn thoát xa khỏi thế giới của hắn, dần dần tạo thói quen không có hắn
trong cuộc sống của mình. Giờ phút này, khi người hắn không có ở đây, nhưng chỉ
cần một bài viết nói về hắn thôi, cũng có thể dễ dàng làm nhiễu loạn tâm trí
cô, khiến tâm tình tĩnh lặng như mặt hồ của cô lại thêm một lần gợn sóng.
Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, tại sao mình lại vô dụng như
vậy, tại sao vẫn không thể quên hắn?
Ra khỏi quán ăn, Kiều Tâm Du thất thần đi trên đường, hai mắt trống rỗng, hoàn
toàn không có mục đích.
Lòng cô thật mâu thuẫn, không biết mình phải làm gì? Lý trí nói cho cô biết, cô
nên triệt để quên hắn đi, Nhâm Mục Diệu chắc chắn đã giăng sẵn một cái bẫy, hắn
đang chờ cô tự chui đầu vào lưới. Rồi,
một giọng nói khác lại vang lên, rằng cô căn bản không có cách nào quên được
hắn, đã yêu hắn như vậy, thì tại sao còn muốn cưỡng ép chính mình, sao lại để
cho bản thân tự chịu thống khổ?
Không thể nghi ngờ rằng giờ phút này cô sống rất khổ sở, mỗi ngày đều bị nhớ
nhung bao vây, khiến cô hít thở không thông.
Cố gắng quên đi, nhưng từ trong vô thức, Nhâm Mục Diệu đã dần dần thấm vào
huyết mạch của cô, chảy vào trái tim cô. Bây giờ bảo cô quên đi hắn, điều đó
cũng đồng nghĩa với việc rút đi từng giọt máu của cô, dùng dao khoét đi từng
miếng thịt của cô, trừ đau thì chỉ có đau.
Kiều Tâm Du đi ngang qua
một sạp báo, vừa đúng nhìn thấy bìa của một quyển quyển tạp chí, tít trên trang
đầu đều là tin tức về Nhâm Mục Diệu. Dường như
có một bàn tay vô hình, nhéo mạnh vào lòng Kiều Tâm Du, khiến nhịp tim cô trở
nên dồn dập hốt hoảng.
Ánh lạnh lóe lên trong đôi con ngươi trong vắt, Kiều Tâm Du hít sâu một hơi,
bất chợt quay đầu, vươn tay, chặn lại một chiếc taxi.
————
Kiều Tâm Du chạy nhanh vào Nhâm Thị, trên đường đi, cô nhìn thấy gương mặt của mỗi nhân viên đều được phủ đầy
một áng mây đen, xem ra tia tức này không phải là tin đồn vô căn cứ.
“Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô!” Kiều Tâm Du chạy nhanh vào phòng làm
việc của thư kí.
“Tổng giám đốc không có ở đây! Anh ấy uống say, đã được Đinh tiên sinh cùng với
Ám tiên sinh đưa ra ngoài rồi.” Thư ký cung kính nói với Kiều Tâm Du.
“Cô nói Nhâm Mục Diệu say rượu?”
Ban ngày mà uống rượu? Có phải đả kích lần này đối với hắn rất lớn?
Kiều Tâm Du cố không nghĩ nhiều, lập tức xoay người, đi đến nhà họ Nhâm.
Mới mấy ngày không về, không hiểu sao cô lại có một loại cảm giác xa lạ với
biệt thự này. Cũng đúng! Trước đây cô xem nơi này là nhà mình, mà bây giờ, nơi
này đối với cô mà nói, chỉ là một nơi ở của người ngoài thôi.
Lương Tử Ngưng có ở bên trong không? Cô đột nhiên tới đây, liệu có làm phiền họ
hay không?
Lòng Kiều Tâm Du chất đầy nghi ngờ, cô trì trệ, không có dũng khí bước lên một
bước.
Bồi hồi đứng trước cửa ra vào, lòng cô do dự mãi. . . . . .
“Cô chủ, cô đã về?” Tay cầm túi rác, Chị Vương kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò
của Kiều Tâm Du, “cô chủ, sao cô lại đứng trước cửa, cô không vào sao?”
“Tôi. . . . . .” Kiều Tâm Du cúi đầu, nhất thời khó có thể
ngẩng lên, “Lương Tử Ngưng có ở đây không?”
“Lương tiểu thư? Không phải cô ấy ở bệnh viện sao, làm sao lại ở đây?” Chị
Vương thở dài, “Cô chủ, cô không biết sau khi cô đi rồi cậu chủ lo lắng nhiều
đến cỡ nào đâu, gương mặt của cậu ấy luôn u ám, ngày ngày đều say rượu.”
Kiều Tâm Du lòng buồn bã, ngước nhìn ngôi biệt thự cao quý thanh lịch, hỏi:
“Anh ấy ở trong đó sao?”
“Cậu chủ không phải đang làm việc ư?”
Anh ta không ở công ty cũng không có ở nhà, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?
Sau đó Kiều Tâm Du lại tới viện điều đưỡng, rồi lại tới nghĩa trang ngoại
thành. . . . . . Kiều
Tâm Du tìm hắn khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nhâm Mục Diệu đâu
cả.
Giờ phút này, cô thật muốn nhìn thấy hắn.
Đúng rồi! Lúc nãy, thư ký không phải nói hắn đ