Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

như thế nào

lại lý giải hiểu biết như thế. Anh'>nhớ em dạy kinh tế chứ không phải tâm lý học đúng không?”

Tôi cười cười: “Cho nên tôi mới không lấy anh nha!”

“A,..” Tề

Bằng thất bại trừng mắt nhìn tôi “Em cũng chỉ là một đứa ngốc thôi! Cái

người yêu kia đâu, sao không đem lấy về nhà đi, lại ở trên đường cái làm cho lũ quý tộc độc thân bọn anh như hổ rình mồi?”

“Oa, kia có

phải cỏ lau hay không, còn có bạch dương, liều mạng cũng phải lấy được

nha.” Tôi chỉ vào một đám hoa cỏ, giả bộ kinh hỉ kêu: “Bên kia, bên kia

còn có đại dong thụ, muốn ôm thử xem to đến đâu quá!”

“Được rồi,

được rồi, không cần lớn tiếng như vậy, anh không hỏi nữa là được chứ

gì.” Tề Bằng liếc mắt nhanh một cái phá tan bộ dạng giả vờ của tôi, bất đắc dĩ nói: “Có điều, em ngày nào còn chưa lây chồng thì ngày đó anh

vẫn còn ôm hi vọng.”

Tôi thật

muốn thở dài, anh ta rõ ràng không yêu tôi, lại sống chết nhất quyết

muốn cùng tôi kết hôn, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?

Buổi tối tôi hẹn Cho tiểu thư uống trà, tôi không dám nói là uống rượu vì bản thân

có chút mẫn cảm với loại đồ uống có cồn này, một hai chén nồng độ thấp

thôi cũng có thể bị bất tỉnh nhân sự, tôi sợ mình dọa cô ấy mất hứng.

Cạnh khách

sạn có một quán trà rất thanh nhã, âm nhạc nhẹ nhàng là khúc “Tiên cảnh” của Bethoven, vừa bước vào đã cho người ta cảm giác bước vào chốn tiên

nhân yên tĩnh. Tôi uống trà Long Tỉnh, chè xuân trà Tây hồ, uống một

ngụm mà hương thơm đầy ngát trong miệng. Cô ấy chọn Bích loa xuân, bỏ ra bộ đồng phục của khách sạn, nhìn cô có vể nhỏ nhắn, mềm mại hơn rất

nhiều.

“Có phải cô

cảm thấy tôi hơi lỗ mãng đúng không?” Rốt cuộc cũng là thương nhân, khôn khéo tới cực điểm, một chút liền nhìn ra tâm tư người khác.

Tôi lắc đầu: “Không, đối với việc nam nữ thân mật tiếp xúc, tôi không phải có cái

nhìn hà khắc. Nếu tôi thích một người, cùng anh ấy hôn môi, trên giường, tôi đều cảm thấy là điều tự nhiên. Hai người yêu nhau làm chuyện đó

cũng là hợp tình. Chính là, cô thật ngốc. Tề Bằng là kẻ lãng tử, cứ lao

vào như vậy sẽ bị thương.”

Cô nhìn tôi

cười khổ: “Tôi chẳng lẽ lại không biết như thế thật ngốc. Ngay từ đầu,

anh ấy đến với tôi vì việc làm ăn. Giúp tôi, tôi đã động lòng. Hai người chúng tôi lúc đó, đều là tôi chủ động. Tôi nghĩ dùng thân thể thì có

thể trói buộc được anh ấy. A, có thể sao? Đàn ông như anh ấy, tình nhân

có biết bao nhiêu, tôi thì tính là cái gì?”

“Vậy không cần si mê như vậy chứ?”

“Vương Phỉ

không phải từng hát: Đợi cho nhìn thấu phong cảnh, lại cùng ta ngắm cảnh sông dài. Tôi nghĩ anh ấy cũng có ngày dừng bước đúng không?” Cô hỏi

tôi, bất lực và chờ mong.

Tôi không

muốn nói với cô, thật ra anh ta đã mệt mỏi, nhưng mà kế hoạch cùng ngắm nước chảy đá mòn sẽ không có cô ấy. “Chắc vậy đi, đàn ông như anh ta,

làm đối tác thật lý tưởng, nhưng làm một người yêu đời đời kiếp kiếp,

tôi chỉ dám đứng xa nhìn đến.” Tôi thẳng thắn nói quan điểm của mình,

không để cô ấy phải mất công lo lắng nhiều.

“Cô là một

người tinh tế, anh ta so với cô rất thô ráp.” Cô ấy bạo gan nói, tôi

nghẹn lời nhìn lại, tựa như bản thân có chút hẹp hòi.

“Có nghĩ tới sẽ theo thương nghiệp hay không, Tề Bằng nói cô lý luận kinh tế hùng hậu lắm.”

“Đó chỉ là lý luận suông thôi, dùng vào thực tế lại không được mấy.” Tôi luôn rất tự hiểu chính bản thân mình như thế nào

“Không thử

sao biết. Có điều nhìn cô là biết tính cách thanh tứ, khí chất thuần

khiết, làm giáo viên là thích hợp nhất. Biết không, bộ dạng của cô thật

giống Lâm Huy Nhân.

Cô ấy với Tề Bằng quả thật là giống nhau, nói chuyện đều y như một cái bản cũ. Đáng

tiếc Lâm nữ sĩ được một người đàn ông xuất sắc nổi trội yêu nhưng cũng

rất đoản mệnh. Tôi không nghĩ đến cô ấy. “Tính cách của tôi vốn nội tâm, đứng giữa đám đông có khi chân tay luống cuống, nói chuyện lại thẳng

tính, đây đều là cái cần tránh tối kỵ của người làm ăn. Làm giáo viên,

chỉ cần đối mặt với bọn trẻ, làm vậy cũng tốt lắm rồi.” Tôi nghiêm trang giải thích.

“Thần Hi, có phải bạn trai cô rất yêu chiều cô không, người như cô tựa như không

màng đến nhân gian khói lửa.” Cho tiểu thư đột nhiên hỏi.

“Tôi không có bạn trai.” Tôi nghĩ cô ấy biết

“A?” Cô nàng được một phen kinh ngạc lớn. “Có phải yêu cầu của cô quá cao hay không?”

Tôi lắc đầu: “Anh ta yêu tôi, tôi cũng yêu anh ta là được, vật chất bề ngoài nhiều hay ít đi một chút cũng không sao cả.”

“A, yêu cầu không cao sao, trên thế giới này mấy gia đình có thể đạt đến tiêu chuẩn này, chấp nhận chút đi!”

“Thôi đi, không cần cô lo, tự lo lấy thân mình đi, cứ si ngốc chờ một người không thể níu kéo làm gì.”

Cho tiểu thư thở dài rõ to: “Ngẫm lại cũng đúng. Đợi cho hắn mệt mỏi thì tôi cũng đã già, cuộc sống không có kích tình, cùng ai cũng đều như nhau. Mấy cái

chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bay bổng lãng mạn chắc chỉ có trên phim

truyền hình, trong đời thực làm gì có đâu.”

Tôi cười ha ha, không có bi kịch thì một cô gái xinh đẹp sao phải khổ sở mày nhăn mi sầu.

Cho tiểu thư nhìn tôi liếc mắt một cái rồi cũng cười ha ha. Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi hẳn là n


XtGem Forum catalog