Polly po-cket
Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

riết Lạc cười lạnh lùng, không được sự đồng ý của cậu, đừng nói là đánh cắp, cướp cũng không được.

Đang nghĩ như vậy, thì thấy Phạm Tiểu Đa bước vào nhà với vẻ rất vui. Không chờ Phạm Triết Lạc lên tiếng, Phạm Tiểu Đa chạy tới ôm lấy cậu, rồi dùng giọng giống như khi cậu nói với em gái rằng Ngô Tiêu đồng ý làm bạn gái của mình: “Anh Sáu, thì ra cảm giác thích một người và được người ấy yêu làm em rất vui!”.

Phạm Triết Lạc không nỡ làm hỏng nụ cười trên khuôn mặt của Tiểu Đa. Nhưng khi nghĩ đến chuyện ngay cả mặt mũi “người ấy” thế nào cậu cũng không biết, hơn nữa từ trước tới giờ Phạm Tiểu Đa không hề nói với cậu về chuyện này, cậu lại thấy ấm ức.

Triết Lạc sầm mặt lại, đẩy Tiểu Đa ra: “Lý Hoan đấy, đã biết sớm là em thích cậu ta và cậu ta cũng thích em, lần trước Lý Hoan nắm tay em, em giẫm lên chân cậu ta làm gì? Như thế chẳng phải uổng công giẫm hay sao”.

Phạm Tiểu Đa ngây người ra. Rõ ràng là anh Sáu đang giận, ghen với Lý Hoan? Tiểu Đa cười hì hì, tưởng rằng Phạm Triết Lạc vẫn chưa biết. Cô nói với vẻ tự cho mình thông minh: “Vậy nếu em không thích Lý Hoan thì anh Sáu sẽ không giận nữa chứ?”.

Phạm Triết Lạc gầm lên: “Lý Hoan và Ngô Tiêu đã khai hết cả rồi. Tiểu Đa, em thực sự làm anh rất đau lòng. Em vẫn không chịu nói sự thật!”.

Tiểu Đa nghe thấy những lời đó như sấm nổ bên tai, đôi mắt lấp lánh nhưng không dám nhìn vào Phạm Triết Lạc. Trong lòng thầm kêu lên, làm thế nào bây giờ? Cô nghĩ, Lý Hoan, anh giỏi lắm! Anh là đồ không giữ chữ tín! Ngô Tiêu, cậu cứ chờ mà xem, mình sẽ xử lý cậu như thế nào, cậu đã phản bội mình!

Phạm Triết Lạc đập bàn: “Đến đây, ngồi xuống!”.

Phạm Tiểu Đa lập tức co người lại trên sô pha như một con mèo.

“Nói xem, nói đúng sự thật, cái gã Vũ Văn Thần Quang ấy có điểm nào tốt?” Phạm Triết Lạc thẩm vấn Tiểu Đa.

“Anh ấy rất đẹp trai.”

“Nhìn người không thể cứ nhìn bề ngoài.”

“Anh ấy đối với em rất tốt.”

“Lý Hoan không tốt với em à?”

“Anh ấy luôn đối đầu với em.”

“Cậu ta có vấn đề à? Cứ đối đầu với em thì phải diệt cậu ta, thích cái gì mà thích!” Phạm Triết Lạc không thể nào lý giải được. Trong khái niệm của cậu, tất cả những ai bắt nạt Tiểu Đa thì đều đáng ghét.

“Em muốn thắng anh ấy!”

“Anh sẽ giúp em trị cậu ta!”

“Em muốn tự mình ra tay!”

“Vậy thì anh sẽ làm mất võ công của cậu ta trước, rồi em sẽ tự mình ra tay!”

“Như thế liệu có ác quá không anh?”

“Chịu để cho em tự ra tay đã là tốt với cậu ta lắm rồi. Nếu không được thì thôi! Anh sẽ bảo anh Cả nói chuyện với em!”

“Được rồi, em sẽ giao anh ấy để anh xử lý trước.”

Phạm Tiểu Đa thỏa hiệp, bán rẻ Vũ Văn Thần Quang. Cô thầm nói với Vũ Văn Thần Quang, nếu để bị các anh chị khác lăng trì, chi bằng chết trong tay của anh Sáu vẫn dễ chịu hơn. Em làm thế là vì tốt cho anh đấy!

Phạm Triết Lạc ôm Tiểu Đa: “Tiểu Đa, em vẫn chưa nói cụ thể là em thích cậu ta điểm gì”.

Tiểu Đa khẽ nói: “Em không biết, em thích anh ấy, thích vẻ đẹp trai của anh ấy, thích nụ cười của anh ấy, thích khuôn mặt của anh ấy khi bị em trừng trị, và thích cả điệu bộ của anh ấy khi nhìn em, thích anh ấy nói rằng anh ấy thích em”.

Phạm Triết Lạc thấy sống mũi cay cay, Tiểu Đa yêu thật sự rồi, yêu một cách sâu đậm và mù quáng. Nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện người ấy có thích hợp lấy làm chồng và sống với nhau hay không, vẫn chưa nghĩ tới điều kiện của bản thân và điều kiện gia đình của đối phương, nó đã sa vào lưới tình một cách ngây ngô như thế. Cậu bỗng thấy sợ, từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm sâu sắc và nhiều đến thế trong mắt của Tiểu Đa. Chưa bao giờ thấy Tiểu Đa để tâm quyến luyến như vậy đối với một chàng trai nào, nói năng nhẹ nhàng và dịu dàng như đang trong mơ.

Phạm Triết Lạc ôm chặt lấy em, nói: “Tiểu Đa, anh biết em thích cậu ta rồi. Nhưng anh biết làm thế nào bây giờ, anh không cho em nhúng tay vào. Dù anh đối xử với cậu ta ra sao em cũng không được khóc lóc làm ầm lên, anh muốn thử thách cậu ta, em không được nói ra, nếu em nói, anh sẽ không cho em yêu cậu ta nữa, nếu không sẽ báo cho cả nhà biết, em đồng ý với anh không?”.

Tiểu Đa ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh, anh đừng làm cho anh ấy sợ mà bỏ chạy đấy”.

Phạm Triết Lạc nghe vậy chỉ muốn khóc: “Tiểu Đa, nếu anh Sáu mà làm cho cậu ta sợ bỏ chạy, thì cậu ta có đáng để em yêu hay không?”.

Tiểu Đa ngẫm nghĩ một lát, nói: “Anh, tính tình anh ấy không được tốt cho lắm. Nếu anh ấy có làm anh tức giận, anh cũng đừng giận anh ấy nhé”.

Phạm Triết Lạc thấy hận Vũ Văn Thần Quang, cậu phải nhịn cậu ta! Nghĩ vậy, cậu nói: “Tiểu Đa, đã nhớ những lời anh nói chưa? Nếu em là em gái anh thì hãy im lặng để anh thử thách cậu ta. Nếu em mà báo trước cho cậu ta, thì từ nay về sau đừng gọi anh là anh trai nữa”.

Khi nói những lời này, Phạm Triết Lạc tỏ ra rất nghiêm túc. Tiểu Đa nghe thế run lên: “Anh, anh không cần Tiểu Đa nữa à?”, mắt cô ngân ngấn lệ.

Phạm Triết Lạc nghĩ, đúng là hết cách, bèn ôm lấy em gái, dỗ dành: “Cũng vì anh muốn tốt cho em thôi, không lẽ em không muốn biết cái cậu Vũ Văn Thần Quang ấy thích em như thế nào sao?’.

Cuối cùng thì Tiểu Đa cũng gật đầu. Sau đ