Duck hunt
Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

iến anh không thể buông rời trong giây lát.

Anh thực sự rất buồn cười trước phản ứng đe dọa vì thẹn quá hóa giận của cô.

Như vậy là sao nhỉ? Một người ba mươi tuổi mà đi đấu với một người vẫn còn như trẻ con, còn mất công nghiêng cứu cái trò chơi ấu trĩ ấy, rồi sau đó lại cảm thấy mất mát trống trải khi không thấy cô đến, và cuối cùng là bất ngờ hôn cô.

Vũ Văn Thần Quang sờ lên môi, ở đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ đôi môi của Tiểu Đa. Anh tự nói với mình, có lẽ mình đã thích cô gái ấy mất rồi.

Vũ Văn Thần Quang không ngủ được. Anh cứ nằm và suy nghĩ về những điều đó.

Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô trong vườn cây. Cô đang khóc có vẻ rất đau lòng, thân hình nhỏ bé co lại, dường như phải chịu một nỗi ấm ức cực kỳ lớn. Anh đã không kìm được lên tiếng hỏi, không ngờ, cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, gầm với anh chẳng khác gì một con sư tử con.

Lần thứ hai là khi anh nghe thấy tiếng còi báo động của xe, bước ra thì nhìn thấy Tiểu Đa, cô đã ngang nhiên bảo anh đi đường buổi tối cẩn thận kẻo bị người ta chặn cướp. Anh giữ lấy cánh tay cô, định giáo huấn cô một bài, thì cô lại khẽ lên tiếng xin lỗi, vừa buông tay ra, cô lập tức đe dọa, bảo anh lần sau nhìn thấy cô hãy tránh xa ra.

Lần thứ ba, anh nhìn thấy cô đang nhảy rất bốc lửa trên bục cao, ánh mắt những người ngồi xem xung quanh đều lộ vẻ thèm thuồng. Anh không nén được hừ một tiếng, và thấy có phần giận dữ vì cô không biết tự trọng. Ai ngờ, bị cô nhìn thấy, còn nhất quyết đòi chơi trò oẳn tù tì, hại anh phải uống bao nhiêu rượu. Kể từ lúc đó, một ý nghĩ đã khơi dậy trong lòng anh.

Hôm nay, anh đã hôn cô. Vũ Văn Thần Quang bất giác cười ha ha. Sau khi anh đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình thì mọi cảm giác phiền muộn, khó chịu đều tan biến hết. Anh mong Tiểu Đa sẽ sớm tìm đến anh để trả thù. Vì, Vũ Văn Thần Quang chợt phát hiện ra, mình không biết tên họ của cô. Có điều, cũng không cần quá nóng vội, anh nghĩ đến Trương Ngôn và Tiểu Mã đã tranh đưa A Phương và A Tuệ về. Tiểu Đa, nhất định sẽ tìm ra thôi.

Phạm Tiểu Đa nhớ đến nụ cười đáng ghét của Vũ Văn Thần Quang tối hôm qua, nhớ tới việc anh bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nghĩ đến chuyện đó, cô thấy mặt mình nóng ran và tim đập dồn.

Lý Hoan ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời xanh ngắt có vài đám mây, màu xanh và màu trắng hòa vào nhau mang lại cảm giác rất sảng khoái. Nhìn hồi lâu, thấy gió đang xua những đám mây trôi, trông như một bức tranh sống động. Ánh mặt trời rực rỡ, trên đường xe phun nước đang tưới cho những vạt cây, những giọt nước bắn lên từ đó được ánh mặt trời chiếu vào long lanh như thủy tinh. Đường dành cho người đi bộ chưa bao giờ sạch sẽ và gọn gang như lúc này, dòng người qua lại cùng những bộ đồ đủ màu sặc sỡ. Trên mặt mọi người đều chứa đựng nụ cười hài lòng.

Lý Hoan khom người nhặt một tờ giấy cho vào thùng rác ven đường, chợt nghe thấy tiếng một cụ già khen: “Một người trẻ mà có ý thức công cộng như vậy thật là hiếm”.

Lý Hoan nhìn thấy ở góc đường có một ăn mày, liền đặt vào một tờ mười đồng, nghe thấy người ăn mày cảm kích hát: “Nếu mọi người đều dành cho một tình yêu…”.

Lý Hoan bước vào tiệm làm đẹp để gội đầu, cô thợ ở đó nói với cậu: “Tóc của anh rất đẹp, không hề có một tí gàu nào, cứ như vừa gội xong vậy”. Lúc đó Lý Hoan mới nhớ ra buổi sáng sau khi thức dậy đã tắm và cũng gội đầu luôn rồi. Cậu cười, nói: “Sáng nay tôi vừa mới gội, vậy thì mát xa đầu cho tôi, để đầu óc tỉnh táo vậy”.

Cô thợ gội đầu liền mát xa cho cậu. Lý Hoan thấy dễ chịu và rất buồn ngủ, cậu mơ màng nghĩ, hôm nay là một ngày khác thường.

Một loạt những điều khác thường xảy ra với Lý Hoan là do cú điện thoại của Phạm Tiểu Đa mang tới.

Lúc mà cậu tặng hoa tới mỏi cả tay, cơm ăn đã phát chán, lời nói cũng sắp cạn, phải ứng phó với anh chị em nhà họ Phạm tới mức không chịu nổi nữa, thì lần đầu tiên Phạm Tiểu Đa chủ động gọi điện thoại tới và chủ động hẹn cậu.

Như vậy làm sao Lý Hoan không thấy vui và nhìn thế giới đâu đâu cũng rực rỡ cho được?

Đàn ông theo đuổi phụ nữ chẳng khác gì leo núi. Theo đuổi Phạm Tiểu Đa, Lý Hoan phải trèo qua sáu quả núi, cuối cùng đến chân núi rồi mà vẫn chẳng tìm thấy đường lên núi. Đúng lúc đang ngước nhìn lên núi và thở dài thì cánh tay ngọc ngà của Phạm Tiểu Đa nhấn nút một cái, tiếng nhạc chuông Đôi cánh tàng hình vang lên, cuối cùng Lý Hoan bay lên đỉnh núi.

Lý Hoan trong lòng phải than thở, bởi vì cậu cảm thấy việc công ty đào một thùng vàng cũng không khó bằng việc này.

Sau khi mát xa đầu xong, Lý Hoan tỉnh táo hẳn. Hôm nay Phạm Tiểu Đa thế nào nhỉ? Lúc thường tuy rằng không phải là lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động, cứ nhìn cậu bằng đôi mắt thản nhiên, nhìn cậu lấy lòng sáu anh chị em của cô, tỏ thái độ: “Anh lấy lòng mọi người, vậy thì hãy cứ đi mà nói chuyện yêu đương với họ. Như thể nếu không thấy anh phải như vậy thì chẳng thấy thú vị.

Không đúng, Lý Hoan đã kết luận như vậy khi đi ra khỏi tiệm làm đẹp. Hôm nay chắc chắn Phạm Tiểu Đa có ý đồ gì đó. Lý Hoan chậm rãi vừa đi vừa nghĩ nhưng không sao tìm đượ