
Trường Kiếm Tận Thiên nửa đùa nửa thật nói: “Thử một lần thì biết.”
“…” Dù cho cô mượn một lá gan, cô Diêu Thiên Thiên cũng không dám làm.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Đi thôi, đi tìm Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng.”
“Dạ.” Hiện giờ nhất định phải tiết kiệm từng phút từng giây.
Hai người xài công năng lệch vị, di chuyển đến chân núi.
Thiên Thiên đột nhiên nghĩ ra ý: “Anh nói xem, nếu chúng ta đánh ngất xỉu kéo họ vào sơn động, tạo hiện trường ‘tình một đêm’, như thế có
tính là làm mai cho họ không?”
“…”
“Xem như em chưa nói gì.” Thiên Thiên cũng biết chủ ý của mình quá tệ.
Tạo hình của Hoắc Thanh Đồng dựa theo miêu tả trong sách: quần áo
vàng, đầu cài lông chim, tay cầm trường kiếm, tư thế oai hùng hiên
ngang, chân chính là một hình tượng nữ anh hùng.
Lúc này cô đang cho con ngựa yêu quý ăn, ánh mắt có tia mơ hồ.
Thiên Thiên bắt đầu đối thoại với cô ấy. Hoắc Thanh Đồng nói: “Bầy dê Khách Ti Lệ của ta chạy mất, phiền hai người tìm giúp.”
Thiên Thiên cười khổ: “Chúng ta chỉ là làm bà mai thôi, làm gì khổ thế không biết.”
Phải tìm bầy dê chạy mất không khó, thảo nguyên chỉ có một phương, đi thẳng hướng tây liền dắt về được 3 con dê đầu đàn.
Hoắc Thanh Đồng nói: “Cám ơn, còn một việc xin giúp đỡ, hãy cắt cỏ giùm.”
Thiên Thiên chỉ phải nghe theo.
Sau đó Hoắc Thanh Đồng lại phái hai người đốn củi, nấu nước, thậm chí còn giặt quần áo, chăm sóc trẻ con. Đều là việc vặt trong nhà, không
khó khăn, cũng không thể cần kĩ thuật.
Chỉ cầm con chuột click click, thao tác bàn phím một chút, nếu thật sự là chuyện đời thật chắc đã mệt ngất như.
Làm qua làm lại đến 10 lượt, Hoắc Thanh Đồng mới tươi cười: “Hãy giúp ta tìm Trần Gia Lạc, trả lại dao găm cho ta.”
Rốt cuộc có chút liên hệ với nhiệm vụ cần làm, Thiên Thiên thở dài ra một hơi.
Trần Gia Lạc là một chàng trai mặt y phục màu xanh, thân hình hơi
gầy, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, phong độ của người trí
thức, tao nhã nho nhã đều đầy đủ, nhưng lại thiếu một chút khí chất anh
tuấn.
Anh chàng lúc này đang ở Thiên Son học nghệ, thiếu nữ áo trắng cùng
thiếu niên lên Thiên Sơn, chuyển lời của Hoắc Thanh Đồng cho hắn.
Trần Gia Lạc nói: “Dao găm đã tặng sao có thể lấy về?”
Như vậy là xong rồi? Thiên Thiên không tuyệt vọng lại nói chuyện với Trần Gia Lạc, hắn vẫn cứ trả lời như vậy.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Xem ra phải chuyển lời này cho Hoắc Thanh Đồng thì nhiệm vụ mới tiếp tục được.”
Hai người lại hổn hển chạy đi, ai ngờ Hoắc Thanh Đồng chỉ nói một câu: “Đã vô tình, thì cần gì lưu lại tín vật?”
Đáng thương Tâm Hữu Thiên Thiên Kết và Trường Kiếm Tận Thiên chỉ có thể làm bồ câu đưa tin lần nữa.
Như thế lời qua tiếng lại hơn 10 lần, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết đặt
mông ngồi trên đất, lần thứ hai đột nhiên nảy sáng ý: “Tận Thiên, chúng
ta đang làm nhiệm vụ, em lại nghĩ đến một câu tuyệt diệu và lời quảng
cáo.”
“Là cái gì?”
Thiên Thiên nháy mắt nói: “Từ trên xuống dưới hưởng thụ đó chính là thang máy Tam Lăng Thượng Hải.”
Trường Kiếm Tận Thiên khoảng 10′ sau mới trả lời: “Sau này nói chuyện với em ngàn vạn lần không thể uống nước.” ()
Lời này là khen hay chê cô đây? Dù sao, Thiên Thiên xem như là lời khen ngợi vậy.
Cuối cùng, Trần Gia Lạc rốt cuộc đồng ý cùng hai người xuống núi gặp
Hoắc Thanh Đồng, Hoắc Thanh Đồng ngượng ngùng lấy một cái hoa tai tặng
Thiên Thiên: “Đây là thù lao của hao người.”
Cái này chẳng qua chỉ có lực phòng ngự +5, một trang bị bình thường,
Thiên Thiên khinh thường nói: “Uổng công chúng ta mất nhiều sức lực như
vậy, chỉ cho thứ đồ chơi này.”
Trường Kiếm Tận Thiên bật cười: “Thiên Thiên, đây không phải trang bị cho em dùng, nếu như anh đoán không sai, đây là bằng chứng để đưa cho
Nguyệt lão.”
“Thì ra là như vậy.” Thiên Thiên cười cười. cô ngẫm nghĩ xong lại
nói: “Nhiệm vụ này không có gì khó khăn hết, dễ như trở bàn tay là có
thể hoàn thành.”
“Anh nghĩ, nhiệm vụ này chỉ là khảo nghiệm tính kiên nhẫn của nhau và quyết tâm ở bên nhau của hai người, cho nên dựa vào không phải là điểm
kinh nghiệm hay lực công kích, mà chính là quyết tâm và nghị lực.”
Trường Kiếm Tận Thiên phân tích nói, Thiên Thiên nghe xong gật đầu như
giã tỏi.
Cô đột nhiên phát ra một tiếng khiển trách, vội nói: “Bất tri bất giác đã 2h, ngày mai còn phải đi làm a, em đi ngủ đây.”
“Ừ, được, anh cũng vậy.”
Thiên Thiên vừa nằm xuống lập tức ngủ, đêm nay không mơ thấy bất kì ai.
Thứ hai đi làm, Diệp Tử gặp Thẩm Hạo và Thiên Thiên ở trước cửa công
ty, hai người đều mang cặp mắt gấu mèo, tinh thần uể oải không phấn
chấn. cô cười trêu nói: “Thế nào? Tối hôm qua hai người cùng nhau đi ăn
trộm à?” (không phải, là cùng nhau cày game ah )
“Đương nhiên không có.” Trăm miệng một lời đáp lại.
Mặt Thiên Thiên nóng lên, Thẩm Hạo ho khan một tiếng đi vào phòng làm việc.
“Có chuyện kì quái.” Diệp Tử nghĩ thầm, hai người này sóng ngầm cuộn
trào mãnh liêt, sao có thể giấu diếm được Hỏa Nhãn Kim Tình của cô.
Lúc nghỉ trưa, cô cầm văn kiện đi tìm Thẩm Hạo, dùng bút bi chỉ vào
anh nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Thẩm