
thức bắt đầu hừng hực khí thế.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết là ứng cử viên sáng giá nhất, thu hút nhiều
sự chú ý nhất. có người suy đoán tuổi của cô, tính tình, nghề nghiệp,
v.v… cô kéo chuột xuống, thế mà lại có cả mấy người viết thư tình cho
cô nữa chứ.
Thiên Thiên ngây ngô cười, lòng tự tin bành trướng cực độ.
Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân gửi một nụ cười ngọt ngào tới: “Chị, chào buổi tối.”
Thiên Thiên thuận tay gửi qua, “Chào buổi tối.”
Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân nói một câu làm người kinh hãi, “Chị có bạn trai chưa?”
Thiên Thiên từng ở trên QQ gặp qua tình huống này nhiều lần, cô
không muốn bị quấy rối nên đã không thêm bất kì người nào vào danh sách bạn bè, mà ở Hiệp Cốt Nhu Tình vẫn gặp chuyện này, cô nói: “Có việc gì sao?”
Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Chị tốt như vậy, em giới thiệu bạn trai cho chị.”
May mắn không phải là cầu thân, dù là như thế, Thiên Thiên vẫn hoảng, cô cười mỉa, “Ha ha, không cần bận tâm.”
Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân hình như có chút không vui, “Chị không tin tưởng mắt nhìn người của em?”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Không dám, không dám.” Cô không biết mình vì sao lại dây dưa với người này lâu như vậy.
Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân lập tức thay đổi ngữ khí: “Con của bác rất được, thử suy nghĩ đi.”
Thiên Thiên nhất thời lờ mờ, sau khi tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là: thế giới này thật điên, ngay cả Cậu Bé Bút Màu Tiêu Tân cũng có con,
nếu vậy trong tương lai, Chibi Maruko cũng sẽ có con gái rồi.
Cô do dự một hồi, cẩn thận dè dặt hỏi: “Cậu…bao nhiêu tuổi?”
Qua thật lâu vẫn không thấy trả lời, mới phát hiện Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân đã log out.
Cô lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, một lần lại thêm một lần xem danh sách bạn online. Lâm Hi không online, Tiêu Dao đã lâu không thấy bóng
dáng, Trường Kiếm Tận Thiên vì cái gì cũng không thấy.
Kim đồng hồ chỉ 11h, Thiên Thiên không hề buồn ngủ. giống như trúng tà cứ ngồi trước máy tính, vẫn không nhúc nhích.
Có một chút thất vọng.
Mỗi ngày cùng anh ấy nói mấy câu hình như đã thành thói quen của cô.
Mà hôm nay, cô thấy không thoải mái.
Cứ tiếp tục không thừa nhận là đang ch
ờ anh, nhưng không cách nào giải thích vì sao mình như bị ma quỷ ám, nửa đêm còn canh chừng máy tính.
11h30, nick Trường Kiếm Tận Thiên sáng lên.
Thiên Thiên rốt cuộc lộ ra một nụ cười.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Hôm nay sao anh online muộn vậy?’ cô không phát hiện lời của mình có mang một chút trách cứ và hờn dỗi.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Có chút việc bận, em chờ anh sao?”
Mặc dù lời đáp thật dễ nghe và ôn hòa, nhưng cô tuyệt đối sẽ không
thừa nhận mình thật ra đang chờ anh, “Làm gì có.” Mặt cô có chút đỏ
lên, tâm tình rui mừng hiển hiện rõ ràng trong mắt.
Một giây sau, Trường Kiếm Tận Thiên hỏi: “Anh có thể kêu em là Thiên Thiên chứ?” “Đương nhiên có thể.” Thiên Thiên không chút do dự nói. Cô vẫn luôn
cảm thấy với giao tình của mình với Trường Kiếm Tận Thiên hiện giờ, kêu
đầy đủ cả “tên họ” thì quá khách khí, “Vậy em cũng gọi anh là Tận Thiên
nha.”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Được.”
Hai người dường như thân nhau hơn.
Thiên Thiên cười nói: “Tận Thiên, gần đây anh có liên lạc với Tiêu Dao không, có vẻ như rất lâu rồi không thấy anh ấy.”
Trường Kiếm Tận Thiên trả lời mập mờ không rõ: “À, thật không?”
“Không biết anh ấy thế nào rồi, em thấy hơi lo cho anh ấy.” Thiên Thiên nhíu mày.
Trường kiếm Tận Thiên hỏi nửa thật nửa đùa: “Em quan tâm nó vậy à?”
Thiên Thiên thành thật nói: “Thì bạn bè mà, trước giờ anh ấy chưa từng mất tích lâu như vậy.”
“Nếu có một ngày anh cũng đột nhiên mất tích một thời gian, em có lo
lắng cho anh như vậy không?” Trường Kiếm Tận Thiên đột ngột lên tiếng.
(Viv: mùi gì chua chua vậy ss, Pil: à… mùi dấm ý cưng hết chuyện đi ăn
dấm với TD )
Thiên Thiên cảm thấy tim đập loạn nhịp một chút, cô chưa từng nghĩ
qua việc này, cô chỉ biết đêm nay đã muộn mà vẫn không thấy anh, cô mất
hồn mất vía cả đêm. “Có.” Cô thẳng thắn thành khẩn nói: “Hai người đều
là bạn của em.”
Trường Kiếm Tận Thiên thản nhiên nói: “Anh cho rằng sẽ khác nhau.”
Trong lòng cô phảng phất có làn sóng gợn nhẹ, ngốc nghếch như cô cũng có thể nghe hiểu được hàm ý trong lời này. (kinh dị thật =’= ảo mà cứ
như thật ý… đã từng gặp qua đâu mà rung ring tim chớ >”< )
Trường Kiếm Tận Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta gặp mặt đi.”
Ngón tay Thiên Thiên run lên, nín thở: “Tại sao?”
“Bởi vì anh muốn gặp em.” Ngữ điệu của anh thật bình thường.
Thiên Thiên hít sâu một hơi, “Anh thậm chí còn không biết em đang ở đâu.”
“Chúng ta ở cùng một thành phố.” Sau câu nói của Trường Kiếm Tận Thiên là một cái mặt cười.
“???” anh ấy là hacker? Thiên Thiên bị dọa choáng váng.
Trường Kiếm Tận Thiên cười nói: “Thiên Thiên, trên đời này có một thứ gọi là IP.”
Thiên Thiên nhất thời túng quẫn, “Em xấu lắm, thường ngày không ra ngoài, tránh ảnh hưởng bộ mặt thành phố.”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Không sao, anh cũng chỉ đẹp trai hơn Cổ Thiên Lạc một chút thôi.” (em thích CTL à )
Thiên Thiên phun một ngụm nước. (bọn này cũng muốn phun a.)
“Em yên tâm, trình độ thẩm mĩ của anh lấy Chung Vô Diệm làm tiêu