Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

y em phải đi lúc mấy giờ?”

Diệp Tử kì quái nhìn cô liếc mắt một cái, cô gái này thoạt nhìn rất

thông mình, thế nào lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bất quá cô vẫn là

tốt bụng trả lời, “Chị bình thường 8h30′đến, về sau em cũng đi giờ này

đi, sẽ không bị nhốt ngoài cửa.”

“8h30′???” Thiên Thiên trừng lớn mắt, vội cúi đầu xem giờ, kim đồng

hồ đang chỉ tới 8h35′, cô trên mặt lúc hồng lúc lại trắng bệch, lại xem

nhầm tới 1h, thực là nghẹn họng. (Pil: quá tội… cơ mà nói đi nói lại,

mền cũm hay thế )

Diệp Tử dẽ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói: “Xem nhầm giờ?”

Thiên Thiên gật đầu, thanh âm thấp như tiếng muỗi kêu, “Đúng vậy.”

Diệp Tử cũng không có cười cô, nói: “Đừng khẩn trương, đồng nghiệp ở

đây đều rất dễ chung sống.” cô dẫn Thiên Thiên đến phòng thị trướng, chỉ vào một chỗ ngồi nói, “Đây là chỗ ngồi của em, chờ có người ở bộ hành

chính đến thu xếp máy tính và văn phòng phẩm, em ngồi ở đây chờ một

chút.”

“Cám ơn.” Thiên Thiên đặt mông ngồi xuống, cô quả thật mệt mỏi, là đứng tới mệt mỏi.

Diệp Tử chỉ một gian phòng làm việc nói: “Đó là phòng làm việc của cấp trên em, muộn một chút anh ta sẽ đến.”

Thiên Thiên mắt sắc thoáng nhìn cửa phòng làm việc có dán một bảng

ghi tên của trưởng phòng thị trường: Thẩm Hạo. Tên không tệ, không biết

nhân phẩm ra sao.

Gần tới giờ đi làm, nhân viên lục tục đi vào, Thiên Thiên lần lượt

cùng mọi người chào hỏi, “Tôi là đồng nghiệp mới Diêu Thiên Thiên, về

sau xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Gần 9h, cô từ trong toilet trở về, liền thấy cửa phòng làm việc của

sếp đả mở ra, bên trong có một người ngồi sau máy tính, không nhìn thấy

rõ mặt.

Cô thở sâu, gỏ gỏ cửa.

“Mời vào.”

“Xin chào, tôi là…” Cô bỗng dưng dừng lại, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, “Là anh???”

“Đúng, tôi là cấp trên của cô, Thẩm Hạo.” Thẩm Hạo mỉm cười đầy mặt.

Nhưng là trong mắt Thiên Thiên lại là cái cười đắc ý giảo hoạt.

“Thì ra là cô, thật trùng hợp nha, hahaha…” Thẩm Hạo lại cười nói.

Thiên Thiên da đầu run lên. Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp a…. “Thiên Thiên, ở đây.” Lâm Hi ngoắc Thiên Thiên. Lúc chiều, Thiên

Thiên nhắn tin cho cô hẹn tối nay gặp mặt tại tiệm lẩu dê, còn nói có

chuyện muốn nói với cô, vì thế Lâm Hi không chần chờ bỏ rơi bạn trai.

“Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.” Ngồi xuống, Thiên Thiên chỉ không đầu không đuôi phán một câu.

Lâm Hi mờ mịt hỏi: “Thiên Thiên, bồ hôm nay không phải ngày đầu đi làm sao? Có chuyện gì?”

Thiên Thiên vỗ bàn, làm mọi người nhìn cô chăm chú, cô mới hết hồn, nhỏ giọng nói, “Bồ đoán xem cấp trên của mình là ai?”

Lâm Hi tinh thần tỉnh táo hỏi: “Ai? Lưu Tường? Diêu Minh? hay Cơ Nặc Lý Duy Tư?”

Thiên Thiên uống một ngụm nước nói, “No No, tiếp tục đoán.”

“Sẽ không là Mễ Bác chứ, bồ vẫn là không trốn thoát nổi Ngũ chỉ sơn của hắn?” Lâm Hi trêu ghẹo nói.

Thiên Thiên trừng mắt liếc một cái, “Là anh bạn già bị mình tặng cho 2 quyền 1 cước.” cô than thở, ngày hôm nay ngồi không yên ổn, khó khăn

lắm chịu đến tan tầm mới có thể kể khổ với Lâm Hi.

Câu này làm Lâm Hi phun ra một ngụm nước, “Độc ác như vậy sao?”

Thiên Thiên vẻ lo lắng đầy mặt, gật đầu.

“Từ chức đi, bồ lần trước chỉnh người ta thảm vậy, tên này nhất định

sẽ tìm cơ hội chỉnh lại.” Lâm Hi vỗ vỗ vai cô, “Chỗ làm tốt nhiều lắm,

không lo tìm không thấy. Cùng lắm bồ tới công ty mình là nhân viên trà

nước cũng được.”

Thiên Thiên bực mình, “Này, bồ là bạn tốt của mình sao? Mình hiện tại mắc nạn, bồ còn trêu chọc mình.”

Lâm Hi mồm miệng luôn vụng về hơn Thiên Thiên, lần này nắm được cơ

hội có thể trêu cô, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá cũng

chỉ có thể dừng ở đây, vạn nhất Thiên Thiên trở mặt, cô còn phải hao hết lời lẽ chịu tội.

“Vì an toàn của bồ mà suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng chạy lấy người. Bể khổ khôn cùng, cải tà quy chính.’ Lâm Hi khó được hài hước một phen,

đổi lấy cái trừng mắt của Thiên Thiên.

Thiên Thiên nghĩ thấy cũng đúng, chuyện gì liên quan Thẩm Hạo đều th

ực xui xẻo. Đầu tiên là Mễ Bác ăn vụng, sau đó là hôm nay ngày đầu đi

làm, hại cô đến đồng hồ báo thức cũng để sai. Nhưng lại nghĩ ngược lại,

không chiến mà về há chẳng phải càng bẽ mặt. “Mình sẽ không thôi việc,

“nơi nào có áp bức, nơi đó có khởi nghĩa”, mình nhất định sẽ đấu tranh

đến cùng.” Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn chưa sợ qua ai, một cái Thẩm Hạo

nho nhỏ, tính cái gì.

Lâm Hi cười gượng vài tiếng, “Tốt lắm, Thiên Thiên, mình nhất định ủng hộ bồ.”

Thiên Thiên nhướng mắt, tức tới tìm không ra chỗ để đánh, chị hai, chị là đang khích tướng em đó hả.

Lâm Hi thò đũa vào nồi lẩu dê, thói quen nhìn đông ngó tay. Cô là

kiến trúc sư, mỗi lần đến nơi nào thường đánh giá phòng ốc bày trí hợp

lí hay không, tầm mắt mới chuyển, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt không tự

nhiên.

Thiên Thiên buồn bực nói, “Thế nào?” Cô xoay người, sắc mặt mơ hồ

trắng bệch. Cách đó không xa, gần cửa sổ, Mễ Bác đang cùng Trần Tuệ Tuệ

ngồi đối diện, hai người vừa cười vừa nói, không khí hết sức hòa hợp.

“Thiên Thiên, bồ đừng quan tâm.” Lâm Hi nhẹ giọng nói.

Thiên Thiên vô cùng vui mừng là đang


80s toys - Atari. I still have