
i Lâm Hi.
Lâm Hi trong trò chơi không có bạn bè nhiều, cũng offline theo Thiên Thiên.
Thiên Thiên nằm một giấc mộng đẹp, trong mơ cô mặc áo Thất Thải Hà, đẹp giống như Tử Hà tiên tử trong “Đại thoại tây du”, chờ anh hùng trong lòng cô cưỡi Ngũ Sắc Tường Vân tới.
“Tôi chỉ muốn làm một hiệu trưởng, mỗi ngày góp nhặt học phí của học sinh sau đó đi ăn lẩu, hôm nay ăn lẩu cay, ngày mai ăn lẩu dưa chua cá, ngày mốt ăn lẩu xương heo. Thầy Trần rốt cuộc tìm được lí tưởng của cuộc đời…..”
Đây là chuông báo thức đặc biệt, Thiên Thiên từ trong cái chăn ấm áp duỗi ra một cánh tay, tắt đi.
Cô còn buồn ngủ, tỉnh tỉnh a, anh hùng nào đó, thực tế vẫn là kiếm tiền nhiều hơn ăn lẩu a. Lau nước miếng trên môi, quyết định sau khi tan việc hẹn Lâm Hi đi ăn lẩu… đỡ thèm, cộng thêm chúc mừng cô ngày đầu tiên đi làm.
Thiên Thiên chỉ dùng 20 phút là chuẩn bị xong rời khỏi nhà, tốc độ tên lửa của cô không phải một sớm một chiều luyện thành. Từ trước, cô sợ mình rời giường chậm chạp, nhưng vẫn tới công ty vừa đúng giờ.
Nhưng hôm nay khác xưa, cô nhất định để lại ấn tượng tốt cho cấp trên, không phải cô đột nhiên thông suốt, muốn làm việc cho giỏi mà là vì sau này có thể…nhàn hạ.
Thiên Thiên chính là một người như vậy, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Có thể vừa hoàn thành công việc, vừa thuận tiện trộm một chút lười biếng, cớ sao mà không làm.
Thiên Thiên lên tàu điện ngầm, không khỏi cảm thán, trước kia ra khỏi nhà đều là đã trễ, giao thông đường xa và tàu điện giống như cá mòi chèn chết người, không giống hôm nay vắng vắng trống trống, xem ra đi làm sớm cũng có ưu đãi.
Công ty quốc tế Hồng Kì ở đướng Hoài Hải, là con đường có lầu thương vụ cao cấp kiểu Hồng Kông, sân rộng rãi, mấy ngày trước, lúc Thiên Thiên đi phỏng vấn, thang máy hoạt động, người đến người đi rất náo nhiệt, hôm nay có vẻ như quạnh quẽ rất nhiều, Thiên Thiên nghĩ nguyên nhân là do còn sớm.
Ngồi thang máy một hơi tới lần 30, cửa công ty khép kín, Thiên Thiên nâng tay xem giờ, 8h30’, còn 30’ nữa mới đến giờ đi làm, Thiên Thiên cười, hình như mình hơi khẩn trương nên mới đến sớm như vậy.
Nào ngờ chờ đên 8h58’ vẫn là không thấy bất kì đồng nghiệp nào, cô có chút hoảng loạn, tự an ủi mình, đại khái là người của công ty có truyền thống đi đúng giờ.
9h10’, Thiên Thiên tim đập rộn lên, bắt đầu nghi ngờ có hay không nghe lầm điện thoại hoặc là đi nhầm lầu. Nhưng tên công ty rõ ràng, lóng lánh trên cửa, người thất học mới đi sai.
9h30’, thang máy “đing” một tiếng, sau đó là tiếng ồn ào vang lên, lầu 30 vốn yên lặng đã bắt đầu có động tĩnh.
“Ui, sớm vậy.” người nói chuyện chính là cô gái đã phỏng vấn Thiên Thiên.
Thiên Thiên cười cười, “Chào.” Trong lòng thầm oán, giờ nào rồi mà còn sớm.
“Chị tên là Diệp Tử, về sau chúng ta là đồng nghiệp.” Diệp Tử mở cửa ra, mới quay lại, “Em là Diêu Thiên Thiên?”
“Trí nhớ của chị thật tốt.” Thiên Thiên là tự đáy lòng tán thưởng, trên một trăm người tới phỏng vấn, có thể được người phỏng vấn nhớ tên, thật là vinh hạnh.
Diệp Tử rất có ấn tượng tốt với Thiên Thiên, dường như có thể thấy chính mình mấy năm trước, vì ngày đầu đi làm mà sớm sớm chuẩn bị.
“Về sau không cần tới sớm như vậy.”
Thiên Thiên muốn há mồm, lại ngậm lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi, “ Vậy em phải đi lúc mấy giờ?”
Diệp Tử kì quái nhìn cô liếc mắt một cái, cô gái này thoạt nhìn rất thông mình, thế nào lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bất quá cô vẫn là tốt bụng trả lời, “Chị bình thường 8h30’đến, về sau em cũng đi giờ này đi, sẽ không bị nhốt ngoài cửa.”
“8h30’???” Thiên Thiên trừng lớn mắt, vội cúi đầu xem giờ, kim đồng hồ đang chỉ tới 8h35’, cô trên mặt lúc hồng lúc lại trắng bệch, lại xem nhầm tới 1h, thực là nghẹn họng. (Pil: quá tội... cơ mà nói đi nói lại, mền cũm hay thế =)))
Diệp Tử dẽ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói: “Xem nhầm giờ?”
Thiên Thiên gật đầu, thanh âm thấp như tiếng muỗi kêu, “Đúng vậy.”
Diệp Tử cũng không có cười cô, nói: “Đừng khẩn trương, đồng nghiệp ở đây đều rất dễ chung sống.” cô dẫn Thiên Thiên đến phòng thị trướng, chỉ vào một chỗ ngồi nói, “Đây là chỗ ngồi của em, chờ có người ở bộ hành chính đến thu xếp máy tính và văn phòng phẩm, em ngồi ở đây chờ một chút.”
“Cám ơn.” Thiên Thiên đặt mông ngồi xuống, cô quả thật mệt mỏi, là đứng tới mệt mỏi.
Diệp Tử chỉ một gian phòng làm việc nói: “Đó là phòng làm việc của cấp trên em, muộn một chút anh ta sẽ đến.”
Thiên Thiên mắt sắc thoáng nhìn cửa phòng làm việc có dán một bảng ghi tên của trưởng phòng thị trường: Thẩm Hạo. Tên không tệ, không biết nhân phẩm ra sao.
Gần tới giờ đi làm, nhân viên lục tục đi vào, Thiên Thiên lần lượt cùng mọi người chào hỏi, “Tôi là đồng nghiệp mới Diêu Thiên Thiên, về sau xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Gần 9h, cô từ trong toilet trở về, liền thấy cửa phòng làm việc của sếp đả mở ra, bên trong có một người ngồi sau máy tính, không nhìn thấy rõ mặt.
Cô thở sâu, gỏ gỏ cửa.
“Mời vào.”
“Xin chào, tôi là…” Cô bỗng dưng dừng lại, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, “Là