
nói lúc nãy nhé.”
Tiếu Dĩnh cung kính trả lời: “Con biết rồi mẹ ạ.”
Đợi đến khi xe đi vào đường chính Tiếu Dĩnh nói : “Anh
cứ đi làm việc của mình đi, tùy chọn một chỗ nào đó cho em xuống là được.” Bên
ngoài ánh nắng chói trang, chiếu vào mặt đường nhựa phản lại một vùng sáng
trắng lóa, dường như đến không khí cũng chuyển động uốn lượn. Trong lúc này,đi
đâu giết thời gian là hợp nhất nhỉ?”
Nào
ngờ Diệp Hạo Ninh lại nói: “Anh về nhà.’
Cô sững người, một lúc sau mới phản ứng lại hóa ra lúc
nãy chỉ là một cái cớ. Trong lòng không kiềm được cảm thấy áy náy, con người
trước mặt bịa ra những lời nói dối đều là cao thủ, dáng vẻ nghiêm chỉnh một
chút cũng không hề lộ ra sơ hở.
Nhưng mà thế cũng tốt, cô vội nói : “Em cũng về nhà.”
Đi vào trong nhà cũng không nói gì với nhau
Lúc còn ở trên xe Tiếu Dĩnh đã cởi bỏ chiếc khăn quàng
cổ xuống, bởi vì trên cổ làn da trắng ngần nên mấy vệt đỏ càng ngày càng dễ nhận
thấy
Cô rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi đuối lý.
Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, không khí như vậy đã
rất tốt rồi, đặc biệt là sau quan hệ nhạt nhẽo trong khoảng thời gian dài như
vậy giữa bọn họ. Nhưng mà trong thời điểm quan trọng cô lại thất thần chỉ vì một
câu nói đơn giản ma xui quỷ khiến cho cô lại nhớ đến Trần Diệu, nhớ lại những
hình ảnh rất lâu dài đó
Cũng chẳng trách mà Diệp Hạo Ninh lại tức giận, một
con người như anh, lúc nào cũng có một sự ngạo mạn được giấu kín, làm sao có
thể nhẫn nhịn được việc tinh thần cô chu du ở nơi khác chứ.
Điều đó đối với anh ta mà nói dường như là một sự sỉ
nhục
Thực ra cô cũng không muốn căng thẳng với anh hơn nữa
ưu điểm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của cô là biết sai sẽ sửa đổi, do đó sau khi
suy nghĩ một lúc lâu ở phòng khách cuối cùng cô cũng đi vào phòng ngủ chủ động
nói chuyện để hóa giải tình thế bế tắc này.
Diệp Hào Ninh đang nửa nằm trên giường đọc tạp chí
nhìn thấy cô đi lại bên cạnh liền hơi nhướn mày lên nhìn cô.
Cô im lạnh một lúc, mới nói: “Tối hôm qua em không ngủ
được.”
Anh không nói gì
Cô lại nói: “Em lạ giường.”
Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Rốt cuộc em muốn nói
gì?”
Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng nhường giường cho cô ngủ
bù, nhưng cô lại không thể ngủ được. Trong phòng rất lạnh cô kéo chăn lên kín
cằm trong khi hít thở ngủi thấy mùi hương bặc hà thoang thoảng.
Cô hơi hoang mang, trong lòng nghĩ, sao lại đi đến
nước này chứ, trước đây rõ ràng là rất tốt mà.
Rèm chắn ánh sáng trong phòng ngủ được kéo kín mít,
một tia nắng cũng không thể lọt vào, cô nằm trong không gian lạnh lẽo tối tăm
lại như là tối qua quả thật không ngủ được, bình tĩnh lại hai thái dương giật
giật như là có hàng trăm hàng nghìn con ngựa đang chạy không có lúc nào yên
tĩnh
Sau đó cũng ngủ thiếp đi, chuyến bay vào lúc vãn chiều
nhưng Tiếu Dĩnh không đặt đồng hồ vì biết rằng Diệp Hạo Ninh ở nhà cho nên yên
tâm ngủ.
Cho đến khi ngủ dậy thấy căn phòng vẫn tối, không thể
phân biệt được sự thay đổi của thời gian, Cô lần mò một lúc trên đầu giường mới
nhớ ra rằng điện thoại ở trong phòng khách, liền thoải mái xuống giường.
Nào ngờ Diệp Hạo Ninh đang ngồi trong phòng khách nghe
điện thoại, khuôn mặt hướng về phía của sổ, giọng nói rất nhỏ nhưng lờ mờ vẫn
thấy trong đó sự tức giận. Cũng không biết rằng đầu dây bên kia là kẻ xui xẻo
nào, lại có thể làm cho người yên lặng như anh ta tức giân thế.
Tiếu Dĩnh cô ý đi nhẹ nhàng đến, thật ra còn cách anh
một đoạn đột nhiên anh quay người lại sắc mặt quả nhiên lạnh lùng âm u.
Cô cầm điện thoại lên xem thời gian, chỉ nghe thấy anh
nói: “Trước tiên cứ quyết định như vậy đi.” Giọng điệu hơi không kiên nhẫn, sau
đó dập tiện thoại, lại ngừng lại một lúc, nói nhạt: “Ăn chút gì đó rồi hãy ra
sân bay.”
“Ừ.”Lúc đó cô mới kịp phản ứng câu nói cuối cùng là
nói với cô, ánh mắt cũng nhìn theo, chỉ thấy trên bàn ăn đã bày sẵn cơm
Đương nhiên là không phải do anh làm, bởi vì từ trước
tới giờ anh chưa bao giờ động tay đi vào bếp, ít nhất là cô chưa từng nhìn
thấy. Nhưng lại kén ăn, đến mức có thể trở thành một chuyên gia ẩm thực được,
lúc đầu cô hay bảo anh thử thức ăn nhưng sau vài lần bị đả kích cảm thấy quá
mất mặt ngay đến một chút tự tin cũng suýt rời xuống vực thẳm. Sau này nghiêm
túc cảnh cáo anh không được nói những câu tổn thương đến lòng tự trọng của
người khác nữa, nếu không thì cô sẽ bãi công. Còn anh không biết có phải vì đã
quen với tay nghề của cô không từ đó về sau rất ít khi bắt bẻ.
Tiếu Dĩnh ngồi xuống nếm thử hai miếng, liền biết ngay
đó là cơm của nhà hàng, hơn nữa chính là nhà hàng họ đến ăn tối hôm trước. Diệp
Hạo Ninh không ăn, căn nhà quá lớn, anh vừa ở đây đã không hiểu đi đâu đó rồi
Kết quả là đợi cô ăn xong ,lúc đã chuẩn bị sẵn sàng đi
ra ngoài anh ta đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt cô
“Anh cũng đi ra ngoài sao?” Cô hơi đờ đẫn hỏi một câu
hỏi ngu ngốc.
Diệp Hạo Ninh trong chốc lát mím chặt môi, dường như
chỉ có thể làm như vậy mới có thể khống chế bản thân không chế giễu trí thông
minh của cô, do đó không nhìn cô cũng không nói gì cầm chiếc chìa khóa ở trên
cu