
tất cả tiền có thể dùng chuyển vào tài khoản cổ phiếu.Cô cũng đã
chần chừ mấy giây, nghĩ đến liệu đây có phải là một cái bẫy không, nhưng Dịch Chí Duy muốn chặn đánh Hoa Vũ dễ như trở bàn tay, chỉ cần không
đảm bảo khoản vay nữa sẽ có thể hại Hoa Vũ muôn đời muôn kiếp không ngóc lên được, anh không cần phải quanh co nhiều như thế. Huống hồ, nếu ngay cả anh cũng không thể tin tưởng, cô không biết bản thân mình còn có thể tin ai nữa. Do đó cô quyết tâm dốc toàn bộ sức lực.
Thị trường cổ phiếu vẫn sóng yên bể lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Đợi
đến tối, Dịch Chí Duy cũng mất tích, điện thoại tắt máy, thư ký phòng
làm việc luôn đáp: “Ngài Dịch đang họp.” Cô đương nhiên là bắt đầu sốt
ruột, buổi tối Dịch Chí Duy cũng không về nhà, cô mất ngủ cả đêm, liên
tục gặp ác mộng. Lần này cô thế chấp quá lớn, chẳng may thua sẽ thất bại thảm hại, ngay cả chút ít tiền khổ sở khó khăn mấy tháng nay thắng được cũng sẽ một lần nữa bị thua hết sạch. Ngày hôm sau cả ngày vẫn không có tin tức gì, thần kinh cô đã căng đến cực điểm, đứng ngồi không yên.
Người quản ký lại gọi điện đến hỏi: “Cô Phó, vẫn phải tiếp tục sao?”
Dù gì đã đánh cược lớn như vậy, dứt khoát chơi đến cùng, cô nhẫn nại: “Đương nhiên là tiếp tục.”
Hôm đó cô như đang đếm từng giây để qua ngày vậy, buổi tối lại nằm trên giường trằn trọc hơn nửa đêm mới ngủ, hai ngày không ngủ được, lần này
ngủ rất sâu, không ngờ lại không tỉnh. Cuối cùng người quan lý mừng rỡ
gọi điện đến gọi cô dậy: “Cô Phó! Hôm nay vừa mới mở cửa Hằng Xương đã
tăng lên 24.8 điểm, tăng 6.1 điểm so với lúc cô mua vào, chỉ sợ buổi
chiều sẽ ngừng ở điểm chênh lệch nào nữa?”
Tinh thần cô phấn chấn lên, trong chốc lát liền ngồi xuống: “Chỉ số tương lai thì sao?”
“Điều có còn phải nói, cô Phó, lần này cô sẽ kiếm được món hời rồi!” Cô không biết mấy ngày nay bản thân mình có được coi là sống rất hạnh
phúc không, vì cô đã trở nên có chút mơ hồ đối với khái niệm hạnh phúc,
cô là sống rất vui vẻ, nhưng vui vẻ chính là hạnh phúc sao?
Công ty vùng mình lên đầy ngoạn mục , trên báo nói cô là “Kỳ nữ xoay
chuyển tình thế”, viết quá trình cô cứu cơ nghiệp gia tộc thanh một
truyền kỳ. Những người trong giới kinh doanh càng nhìn cô với ánh mắt
khác, tới tấp khen cô có kiến thức. Thật ra, là lườm nguýt quan hệ của
cô với Dịch Chí Duy. Vốn dĩ Dịch Chí Duy chịu giúp cô đảm bảo khoản vay, đã khiến người khác thì thào bàn tán, lần này cô ở chỉ số tương lai và
thị trường cổ phiếu đánh một trận đẹp như vậy, ngoài việc cô có dũng khí đánh cược lớn, khiến người ta nghi ngờ đoán rằng liệu có phải cô có tin tức nội bộ không. Cơ mật kinh doanh mũi nhọn đó, nhân viên hành chính
cao cấp của Đông Cù cũng không thể biết được, Dịch Chí Duy chịu tiết lộ
như vậy, có thể thấy được vị trí của cô trong lòng Dịch Chí Duy.
Trong mắt các nhân viên Đông Cù, hành động này của Dịch Chí Duy quả thật là khiến họ vô cùng thất vọng. Ông chủ xưa nay giỏi giang sáng suốt.
Sát phạt quyết đoán, lần này lại tiết lộ cơ mật kinh doanh quan trọng
như thế cho một người phụ nữ không có liên quan, quả thật chính là hôn
quân mất nước vì ham mê mĩ sắc. Đặc biệt người phụ nữ này là con gái của Phó Lương Đông, tuy là oán hận của đời trước đã xa vời, nhưng chẳng may người phụ nữ này có ý đồ, vậy tổn thất của Đông Cù chỉ có thể tính bằng đơn vị trăm triệu, con số này quá lớn, quả thật là nhìn thấy mà giật
mình.
Ông chủ xưa nay công tư phân minh, lần này lại vì sắc mà mê
muội đầu óc như thế, cho nên họ không chỉ vô cùng đau lòng, hơn nữa cảm
thấy cần thiết phải ngăn chặn tình trạng này tiến thêm một bước trở nên
nghiêm trọng hơn. Sau khi nghe nói ông chủ sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản với
người phụ nữ này , việc này có thể nhẫn nhịn thì việc gì không thể nhẫn
nhịn chứ, liền cử một người đi khuyên ngăn Dịch Chí Duy bị hồng nhan họa thủy làm mê muội đầu óc.
Người họ cử đi chính là em trai duy nhất
của Dịch Chí Duy–Dịch Truyền Đông, anh ta vẫn còn đang đi học, nhân dịp
nghỉ hè đến Đông Cù thực tập, người Dịch Chí Duy yêu thương nhất chính
là người em trai này. Các trọng thần của Đông Cù xưa nay biết tính khí
của Dịch Chí Duy, sợ anh thẹn quá hóa giận, bản thân mình không chịu
được liền đi đường vòng, cho nên xúi giục Dịch Truyền Đông ra mặt.
Dịch Chí Duy họp hành chính xong, đang ở vòng làm việc dặn dò công việc
trong thời gian nghỉ ngơi, thấy em trai đi vào, liền nói: “Anh đang tìm
em đó, anh phải đi nghỉ ngơi 2 ngày, em nên làm công việc gì, anh đã
giao phó cho họ rồi, họ sẽ theo đó mà dạy em.”
Dịch Truyền Đông vừa kính trọng vừa yêu quý người anh trai huyền thoại một tay xây dựng nên Đông Cù, chỉ đáp: “Vâng.”
“Ở nhà với mẹ nhiều một chút, nhắc nhở bà chú ý sức khỏe.”
“Vâng.”
“Anh đi khoảng 1 tuần. Không có việc gì chứ……”
Dịch Truyền Đông không đợi anh nói vế sau “Không có việc gì thì đi ra
ngoài làm việc”, cướp lời nói: “Anh trai, em có lời muốn nói với anh.”
“Ồ? Cái gì? Tiền không đủ dùng? Muốn mua cái gì?”
Dịch Truyền Đông nói: “Không phải.” Nhìn nhìn thư ký đứng yên lặng ở
bên cạnh, Dịch