Polly po-cket
Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

ng tưởng trốn tránh đây mà dễ”.

Đôi mắt một mí chạm phải mắt Dương một lần nữa, và lần này, Dương lặng đi. Đôi mắt đó buồn đến mức nụ cười trên môi Dương như đóng băng. Dương kéo tay cậu ta, giọng dụ dỗ.

“Đi nào”.

Quân đứng dậy, đi theo Dương. Định và hai người bạn cũng đi ra theo. Vừa ra đến cửa, có tiếng bước chân vội vã đuổi theo, rồi tiếng một người đàn ông vang lên rắn rỏi.

“Vì sao?”

Dương, Quân, Định, và hai bạn của Quân cùng ngạc nhiên quay lại. Quân đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt thoáng chút xấu hổ.

“Tôi hỏi lại cậu là vì sao?”

“Do cháu hồi hộp”.

Người đàn ông vóc dáng nhỏ nhưng chắc nịch do luyện tập thường xuyên, nheo đôi mắt nhỏ sắc sảo nhìn Quân.

“Tôi hỏi, ai làm cậu phân tâm?”.

Quân im lặng, không đáp. Không hiểu vì sao đôi mắt tinh nhanh của người đàn ông lại lướt qua Dương một cái nhìn đầy xét nét khiến cô sững cả người. Đang chưa biết làm sao để đối phó với cái nhìn đó, cô đã nghe Quân nói.

“Không phải cô ấy đâu. Chú làm cô ấy sợ đấy”.

Dương muốn phản bác lại, cô không sợ, cô chỉ thấy khó chịu thôi, nhưng người đàn ông đã đanh giọng.

“Nói chuyện với tôi một chút”.

Quân miễn cưỡng đi theo, vẻ như bị ép buộc làm điều mà cậu ta không muốn. Vì “nhân vật trung tâm” đã bị bắt cóc, nên đôi vợ chồng trẻ sớm từ biệt Định và Dương.

Còn lại hai người, Định đưa Dương đến vườn hoa của khu nhà vườn, vừa là tham quan, cũng vừa để chờ đợi cho đến khi Quân xong việc. Sự thành thạo của anh khiến cô ngạc nhiên sửng sốt, sau lại mơ màng nghĩ không phải anh cũng thiết kế luôn cái khu nhà vườn này đó chứ? Ặc ặc, chưa kịp hỏi han anh, Dương đã sửng sốt trước một vườn lan đủ màu sắc. Những giống lan được nuôi dưỡng trong một môi trường cầu kì, chắc cũng đều là những loại quý hiếm đang trổ đủ loại bông khiến Dương phần nào quên đi thắc mắc của mình, cũng quên luôn câu nói mập mờ của người đàn ông vừa nãy. Không hiểu ông ta là ai mà lại nói kiểu đó với Quân nhỉ?

“ Người đó là chủ khu nhà vườn này”

Định nói, khiến Dương tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như anh nắm bắt được hết ý nghĩ trong đầu cô vậy. Cô quay hẳn ra nhìn Định thì thấy anh đứng dựa vào góc tường kính, nói tiếp.

“Ông ấy cũng là người tổ chức những giải bi – a không chuyên thường niên. Người thắng cuộc sẽ được ông ấy đứng ra làm đại diện, quản lý, đầu tư và phát triển…”

Dương ngẩn ngơ hồi lâu “Nghĩa là hôm nay Quân đã mất cơ hội?”

Định trầm ngâm “Anh cũng không biết. Nhưng ông ấy vốn rất kì vọng ở nó”.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Dương thơ thẩn đi quanh vườn hoa, có chút buồn rầu vì “thằng cháu” của mình thất bại một cách quá chừng lãng xẹt. Chính cô nếu không vì sợ Quân buồn, cũng muốn hỏi cậu ta một tiếng tại sao? Mọi việc đang rất tốt đẹp cơ mà. Hay bởi vì cô đã hắt xì khiến cậu ta phân tâm nhỉ?

Ak, trời đất, cô đang nghĩ đi đâu vậy cơ chứ?

Dương lắc lắc đầu, cố để những suy tư luẩn quẩn không còn làm phiền mình. Cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy Định đã ngồi xuống bên chiếc xích đu sơn trắng đơn giản ngay phía ngoài vườn hoa. Anh vỗ vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh, như ra hiệu Dương đến bên anh và ngồi xuống. Dương mỉm cười bước đến. Nhưng cô không ngồi, mà đứng bên cạnh anh. Thậm chí còn tinh nghịch đung đưa xích đu cho anh khiến Định giật mình, phải chống chân để trì lại.

“Em đả kích anh đó à?”

Dương tủm tỉm không đáp, trong bụng nghĩ một cô gái mặc váy đứng đẩy xích đu cho một anh chàng đô con trong một khu vườn hoa đúng là “đả kích” thật. Thế là cô bật cười. Tiếng cười đột ngột trở nên thảng thốt khi Định hơi nhổm người, vươn tay kéo mạnh Dương ngồi xuống, khiến thiếu chút nữa cô ngã dúi vào lòng anh.

“Còn cười nữa không?”

Tất nhiên là cô không thể cười tiếp, cũng không thể trả lời vì quá bối rối. Khuôn mặt cô vẫn dúi vào vai Định. Chất vải mềm mại vẫn khiến Dương cảm thấy nóng ran cả mặt. Cô ngồi thẳng dậy, vờ nhìn bâng quơ xung quanh. Thông thường những cô gái nữ tính ở thời điểm giống như thế này sẽ làm gì nhỉ? Dương cố nghĩ nhưng rồi đầu óc cô đặc sệt lại, đành cắn môi và im lặng chờ động thái của đối phương.

Định nghiêng đầu nhìn cô, rồi tủm tỉm.

“Hình như có người đang xấu hổ”.

“Hình như có người đang rất đắc ý khi thấy người khác xấu hổ”

Dương đáp lại, cố hếch mặt lên nhìn Định. Hừ, cô đây “đầu hai đít chơi vơi”, sắp băm đến nơi, làm sao có thể để người ta muốn chọc ghẹo cô thế nào thì chọc. Nhưng Định lại nhìn cô, nói rất dịu dàng.

“Anh không đắc ý. Anh chỉ vui thôi”

Câu nói đơn giản nhưng Dương lại thấy lòng ngọt ngào như vừa ăn cả cân kẹo đường. Không khí đêm tinh sạch, một mùi hương nhẹ thoảng, nhưng không giống bất cứ hương thơm loại lan nào cô từng ngửi qua. Dương nhìn quanh quất rồi ngẩn người nhìn ra một khóm quỳnh đang lúc sắp trổ bông nằm lặng lẽ bên cổng vườn lan. Những búp hoa lớn trắng muốt đợi khi đêm thật sâu để mở cánh. Cô bước đến, giơ tay chạm khẽ vào búp hoa căng tròn đang vừa hé, thầm nghĩ đêm nay hoa sẽ nở viên mãn biết chừng nào.

Một câu hát của Trịnh chợt lướt qua đầu Dương, khiến cô buột miệng khe khẽ “Còn nơi nào biết những chuyện tình, đẹp như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ…”