Snack's 1967
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

này dường như chưa bao giờ rời xa tôi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Từ năm ba trăm năm tuổi ấy, tôi gặp anh, nắm tay anh, kéo anh đi qua đám hoa cải dầu nở đầy trên mặt đất, cùng anh lặn xuống sông bắt vịt trời bắt cá, đến khi chúng tôi từ từ lớn lên, đến khi tôi cạy miệng anh, ép đổ nước vong tình vào, lại đến giờ phút này triền miên. Tựa như thời gian chưa từng trôi, chúng tôi vốn là vẫn gắn bó như thế, dài mãi.

Nếu như chúng tôi ở bên nhau, anh còn có thể sống, tôi còn có thể sống, hay nhất cũng chưa từng triền miên như này.

Chốc lát, quần áo đã được cởi ra.

Anh vẫn tỉ mỉ hôn xuống, cả người tôi như bị đốt lên, nóng rực như lửa. Chẳng biết qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe tiếng anh kề sát bên tai: “Sẽ rất đau, nếu không nhịn được, hãy cắn ta.”

Đau đớn bất ngờ ập đến như gió táp, lại như sóng lớn chụp xuống, tôi cắn mạnh vào vai anh.

Thời gian trôi qua, tôi nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay anh, chúi đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, trong lòng cảm thấy vui sướng và thỏa mãn. Vân Châu vén tóc tôi, nói: “Ta đợi muội lâu như vậy, cuối cùng đã đợi được rồi.”

Tôi ôm lấy anh.

Vân Châu thở dài, lại nói: “Đồng ý với ta, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải cùng nhau đối mặt, đừng có mà uống cái gì nước vong tình gì gì nữa nhé, được không?”

Tôi cắn cắn môi: “Lúc đó, muội sợ huynh chết.”

Tayanh dừng lại: “Vậy hiện giờ, có sợ không?”

Tôi yên lặng một chút, đáp: “Có sợ, nhưng…”

Vân Châu chợt cười khẽ, cắt ngang lời tôi, ôm chặt tôi, nói: ‘Được rồi, ta biết rồi.” Nói xong, lại ôm chặt tôi hơn, dịu dàng nói: ‘A Ly, chúng ta thành thân nhé, được không?”

Tôi ôm chặt anh: ‘Vâng.”

Cha vừa mới qua đời, không thích hợp để tổ chức hôn lễ to lớn.

Vân Châu gửi thư báo về nhà, sau đó mua hai cây nến song hỉ, chúng tôi quỳ xuống linh vị cha lạy vài cái, lại đến quan phủ đăng ký hộ tịch, thành thân đã xong.

Vân lão gia tử đối với chuyện này tuyên bố rõ là, từ bỏ đứa con này, coi như đã chết.

Còn tôi đối với chuyện này thì, vô cùng ấm ức.

Vân Châu nằm trên giường hỉ, tôi gác đầu lên cánh tay anh, hai cây nến song hỉ chập chờn sáng bên ngoài tấm rèm long phượng, sáng rực. Vân Châu gõ đầu tôi, thở dài hỏi: ‘Này, ấm ức gì chứ?”

Tôi trở mình ngồi dậy, gẩy gẩy ngực anh, nói: ‘huynh xem, huynh hiện giờ không nhà không xe ngựa, ngay cả xe la cũng không có, nhà cũng là ở nhà của Chân gia nhà muội, muội thật là hồ đồ mới lấy huynh, muội tủi thân quá.”

Vân Châu giữ tay tôi lại, kéo dài giọng: ‘Vậy muội muốn gì?”

Tôi áp mặt mình lên ngực anh, suy nghĩ một chút, nói: “Ánh trăng trên trời là được rồi.”

Vân Châu trầm tư giây lát, nói: “Cái này ta thật sự bó tay, tuy nhiên…” Anh dừng lại, thuận thế đặt tôi dưới cơ thể mình, “Nếu muốn một hài tử, vi phu ta còn có thể thỏa mãn nương tử.”

Tôi thoát ra khỏi lòng anh, ấm ấm ức ức lăn vào góc tường.

Vân Châu thò tay kéo tôi lại, ôm lại vào lòng;” Làm sao vậy?”

Tôi che mặt, nói: ‘Muội…muội không muốn ở dưới, muội…muội muốn ở trên.”

Vân Châu sững sờ, chốc lát, cười khẽ một tiếng, lại ho khan hỏi: ‘Muội-chắc-chắn?”

Tôi căn môi: ‘Chắc chắn.” Sau đó hăng hăng hái hái lật người đè lên người Vân Châu, hăng hăng hái hái nhào vào môi anh gặm gặm, ai ngờ, gặm cả nửa ngày cũng không gặm trúng, thật sầu mà. Vân Châu cười, cầm lấy tay tôi đặt vào môi mình, nói: ‘Ở chỗ này này.”

Tôi nghĩ mặt mình chắc là nóng lắm, ngượng ngùng một giây rồi cúi xuống hôn vào môi anh.

Môi anh ấm áp, mềm mại. Tôi liếm một chút, rồi lại liếm một chút, đang định liếm lần thứ ba, chợt nghe ầm một cái, tôi chưa kịp phản ứng, đã bị Vân Châu kéo mạnh vào lòng, che lấy đầu tôi lăn xuống đất.

Tôi ngây ra ngẩn ngơ, hỏi: ‘Sao vậy?”

Vân Châu yên lặng một lát: ‘…Giường sập.”

Có thể thấy được thái độ rõ ràng của ông trời mà, đó là tỏ ý cảnh cáo

Vì vậy đêm động phòng hoa chúc chúng tôi ôm chăn nằm ngủ trên mặt đất.

Ngày hôm sau lúc Tiểu Đào đi vào, vừa mở miệng gọi tôi một tiếng tiểu thư, liền lập tức choáng váng, một lát sau mới run run nói: “Thật…thật kịch liệt, chiếc giường này..thật..thật thảm.”

Tôi im lặng không nói gì.

Đêm động phòng hoa chúc giường của tiểu thư và cô gia bị sập, nha hoàn và gia đinh trong phủ vô cùng khoái chí kể cho nhau nghe, thích thú tụ tập với nhau thảo luận sâu sắc.

Gia đinh Giáp khen: ‘Cô gia thật uy mãnh.”

Gia đinh Ất đồng tình: “Thật uy mãnh.”

Mấy nha hoàn che miệng e thẹn cười.

Gia đinh Bính nghe vậy lo lắng nói: “Lần này phải mua chiếc giường rất rắn chắc mới được.”

Gia đinh Đinh vội nói tiếp: “Cương quản gia bá bá nói, đến cửa hàng Tô gia đặt làm, giá gấp đôi, ở đó rất có danh tiếng, bảo hành ba năm, cho đổi một năm, bảo đảm cực rắn chắc.”

Tôi yên lặng một hồi, giật giật tay áo Vân Châu, hỏi: ‘Có cần..đi giải thích một chút không?”

Vân Châu vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Ừm, ta nghĩ, chuyện này, càng giải thích…càng bị hiểu lầm.”

Tôi muốn khóc quá.

Ngày thứ hai động phòng hoa chúc, sáng sớm lúc mở mắt, tôi liền vô thức nằm úp xuống nghe tim Vân Châu đập. Đang nghe, lại bị Vân Châu bắt lấy tay, cười hỏi: ‘Đang làm gì vậy?”

Tôi thở phào một hơi, sau đó lắp bắp đá