
Nghe thoang thoảng mùi hương của hắn, trong lòng giống như có dấu một chú thỏ cái, một chú thỏ nhút nhát, con thỏ chồng đưa tay, con thỏ vợ được cầm tay tim đập liên hồi, con thỏ chồng lại nắm tay chặt hơn, chặt đến nỗi làm cho gái già tôi đây đỏ hết cả mặt, rất nóng bỏng.
Tại đây lúc này, tôi còn có thể nhìn không chớp mắt lên con mèo trên trần kia, tự hỏi con mèo kia từ đâu đến, sao lại chui vào phòng của gái già tôi đây, rồi lại đi về nơi đâu, là mèo đực hay là mèo cái, đã kết hôn hay chưa kết hôn, nếu đã kết hôn mà nói thì có phòng, có xe không, nếu chưa kết hôn vậy thì đã đi học rồi tốt nghiệp chưa, công việc có tìm được không, tôi thực bội phục chính bản thân mình đến mười lần.
Trong lúc lòng đang dạt dào nghĩ ngợi thích thú thì lại nghe thấy Vân Phi Bạch nói: “A Ly, huynh thích muội”
Lòng tôi chấn động mạnh. Hắn kề sát tai tôi, khe khẽ thở dài: “A Ly, chúng ta cùng bên nhau đi”
Lòng tôi chấn động, nhìn con mèo ở trên trần nhà kia, sau một lúc run sợ, lại một lúc lâu sau, tôi mới từ từ lấy lại được tinh thần.
Vân Phi Bạch lại ôm tôi chặt hơn: ‘Hai người chúng ta ở bên nhau, cùng ngắm ánh trăng, ngắm mây ngắm nước ngắm tịch dương, ngày này qua ngày khác, ngày nối ngày, năm nối năm, mùa hạ qua mùa thu tới, đến mùa đông, tới mùa xuân, cho đến khi chúng ta già đi”
Vân Phi Bạch hơi dừng lại, đối diện với mặt tôi, rồi lại ôm: “Được không?”
Còn mèo trên trần nhà mở to mắt nhìn tôi, trong đôi mắt mèo hiện lên vẻ thẹn thùng, móng vuốt run run vuốt mấy cái râu.
Tôi chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng Vân Phi Bạch :”Vâng.” Mũi bắt đầu cay cay.
Cả người Vân Phi Bạch cứng lại, sau một lúc lâu mới buông tôi ra, nhìn tôi cười nửa miệng: “Không đổi ý à?” Ánh mắt lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng.
Khuôn mặt già nua của tôi nóng lên, giấu mặt đi tránh ánh mắt kia của anh: ‘Nữ tử một lời, tứ mã nan truy.”
Vân Phi Bạch buồn cười quá, liền nở nụ cười, lại ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi :”Mãi nắm tay nhau.”
Tôi nói: “Cùng đến bạc đầu.”
Thật ăn ý.
Gái già tôi liền vì thế mà đem chung thân đại sự định với Vân Phi Bạch.
Sau cơn mưa kia là hoàng hôn.
Vân Phi Bạch nói: “A Ly, nếu ta lấy muội về làm vợ, muội nguyện ý không?”
Tôi nói, nguyện ý.
Sự dũng cảm tự định chung thân không bị cản trở, giờ này khắc này, tình cảnh này, Vân phi Bạch ước chừng càng dũng cảm không bị cản trở không ts, vì thế buông tôi ra, giống như rất nhiều lần như vậy, thâm tình nhìn tôi, sau đó nước mắt khẽ chảy.
Trong lòng tôi thỏ chồng cùng thỏ mẹ lại bắt đầu bùm bùm kêu. Khi môi anh chạm đến môi tôi, tôi bỗng nhiên thốt lên: “Trong người muội có hai người đang diễn kịch.”
Trên trần nhà còn mèo nhảy xuống gây tiếng động, Vân Phi Bạch sửng sốt.
Tôi sờ mặt mình nóng bỏng, vân vê góc áo nói: “Muội… ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò, được không?”
Vân Phi Bạch cười: ‘Được.”
Vân Phi Bạch đi rồi, tôi liền phái người gọi Dao Ngọc tới. Sau khi bàn bạc thật kỹ, Dao Ngọc sẽ chuẩn bị cho tôi một cuộc hẹn hò hoàn mỹ.
Bước đầu tiên, xem diễn kịch.
Bước thứ hai, ăn cơm.
Bước thứ ba, đi dạo phố.
Đương nhiên, những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khi xem diễn kịch, phải cọ cọ xát xát vào người anh, làm ra vẻ gái già yểu điệu nhỏ nhẹ nép vào người đó. Khi ăn cơm, cùng anh nói chuyện nhân sinh lý tưởng, tỏ ra gái già là người có tri thức hiểu biết lễ nghĩa. Đương nhiên, đi dạo phố cũng không phải là chỉ đi dạo phố không thôi, quan trọng nhất là, trong quá trình đi dạo, phải làm nũng, tỏ ra là một gái già khả ái đáng yêu, ví dụ như, đòi anh mua một cây kẹo hồ lô, một chiếc bánh hoa quế, hoặc là một cái bánh bao, tôi một nửa anh một nửa, anh một miếng tôi một miếng.
Dao ngọc phe phẩy chiếc quạt tròn, buồn bã nói: “Đảm bảo các ngươi ăn cá muối thì ra vị hoa, cho dù ngay cả là hoàng liên, cũng có thể ngọt như mứt hoa quả.”
Tôi thật công nhận.
Ngày hôm sau, gái già tôi khóe lên, tinh thần sảng khoái. Buổi trưa là lúc tôi hẹn với Vân Phi Bạch ở túy hoa âm.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, tôi mỉm cười. Hoàn toàn cười rất tươi, người hoàn toàn khỏe, gái già tôi tâm tình nở rực như hoa cải dầu.
Thật vui mừng, thật viên mãn.
Nhưng bi kịch chính, chỉ có viên mãn lúc mở đầu, không có viên mãn lúc kết thúc.
Sân khấu kịch rất hay, vở đào viên, gái già lo lắng cầm tay Vân Phi Bạch ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên thấy hai ông lão bà lão mặt đầy nếp nhăn.
Ông lão hướng sang Vân Phi Bạch: “Tiểu tử à, chúng ta già rồi không mua được vé tình nhân, bạn già của ta mắt không tốt, ngồi ở sau xem không rõ, có thể đổi vị trí với các ngươi không.”
Tôi nhìn mặt bà lão xem xét.
Bà lão cười với tôi: “Cô nương à, chúng ta không mua được vé tình nhân, bạn già của ta đi đứng không tiện, ta không yên tâm, các ngươi có thể đổi chỗ cho chúng ta được không?”
Tôi lại nhìn chân ông lão.
Vì thế, buổi xem diễn kịch này, tôi và Vân Phi Bạch mỗi người một góc yên lặng xem kịch.
Xem xong, lúc tan cuộc, theo kế hoạch thứ hai, tôi cùng Vân Phi Bạch chậm rãi đi thong thả đến tửu lâu phíaNamđầu phố.
Trong tửu lâu rất náo nhiệt. Tôi cùng Vân Phi Bạch vào một phòng