Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213475

Bình chọn: 10.00/10/1347 lượt.

ạ Thiên

Ngưng, thiếu chút nữa phải đi ngồi tù, cũng là cha cứu con, con phải rõ

chứ. Nếu như tối hôm qua đáp ứng Phong Khải Trạch, con có biết Hồng gia chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thế nào không, đó là vĩnh viễn không thể đứng dậy, con có biết không? Con đừng có tùy hứng nữa, có được không?"

Hồng Thiên Phương mãnh liệt phản bác, càng nói càng tức giận, tức vì

con gái của mình lại chẳng hiểu nổi khó khăn của mình.

"Tôi

không biết, tôi chỉ biết, trong lòng ông, tôi không quan trọng bằng

tiền, không chỉ có tôi, cả anh hai nữa, nếu thực lòng ông muốn mau chóng cứu anh hai ra, thì lúc Phong Gia Vinh yêu cầu ông lấy tài sản Hồng Gia ra trao đổi thì ông hẳn không chút do dự đã đồng ý rồi, nhưng ông lại

không bằng lòng, bất kể là lý do gì thì vẫn không thể che đậy được tiền

bạc trong lòng ông còn quan trọng hơn chúng tôi."

"Không

phải như thế, cha chỉ muốn đem giảm nguy hại đến mức thấp nhất, chứ

không phải đem tiền ra so sánh với các con xem cái nào quan trọng hơn."

"Giảm tổn hại đến mức thấp nhất, nói sao thật dễ nghe, có muốn không tôi đem

ông treo ngược ở lầu dưới, sau đó cùng người khác làm giao dịch tới cứu

ông, khi người kia lựa chọn không cứu ông, ông sẽ có cảm nhận thế nào?"

"Cha đã nói, những lời này đều là giả, cha chỉ đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con."

"Tôi cũng đã nói, nếu ông đánh cuộc thua thì sao?"

"Thi Na, con đừng nói lỡ như gì nữa được không, nếu giờ đã không sao, sao chúng ta không quên chuyện này đi chứ?"

"Thật xin lỗi, tôi không quên được, tôi vĩnh viễn cũng không quên được cảm

giác sợ hãi của tối hôm qua, vĩnh viễn cũng không quên được mỗi một câu

ông nói, bất kể là thật hay giả, những lời này đã tổn thương đến tôi,

làm tôi không cách nào quên, cả đời cũng không thể." Bất kể Hồng Thiên

Phương nói thế nào, Hồng Thi Na vẫn không chịu tha thứ cho ông, ánh mắt

vẫn luôn sắc bén như vậy. Sau khi nghỉ ngơi được một chút, tứ chi liền

có chút sức lực, tiếp đó liền rời đi không hề lưu lại nữa, trong lòng

nghĩ xem kế tiếp mình phải làm gì?

Cô muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa, bởi vì cô không muốn gặp lại những người

tại nơi này, nhất là Hồng Thiên Phương, ngoài miệng nói yêu thương cô,

thật ra thì trong lòng căn bản không hề yêu cô, nhưng mà một người muốn

ra bên ngoài phát triển, tiền không thể thiếu được, cho nên cô phải mau

chóng lấy được thật nhiều tiền.

Hồng Thiên Phương nhìn bóng

lưng con gái rời đi, lấy tay vỗ trán của mình một cái, bất đắc dĩ vừa lo vừa buồn, căn bản không biết nên nói gì cho phải.

Rõ ràng

thắng cuộc là một chuyện tốt, sao lại cảm thấy chuyện càng loạn hơn, con gái ông từ trước đến nay khá hiểu chuyện, lại khá thông minh, ắt hẳn

phải hiểu rõ nổi khổ tâm vào tối hôm qua của ông chứ, sao phản ứng của

nó lại khác xa với suy nghĩ của ông chứ?

Chả lẽ nó cần thời gian để tiếp thu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ bình thường lại thôi.

Sau đó 15 người bị giam chung với Hồng Thiên Phương, thấy Hồng Thi Na rời

đi, lo lắng những thiệt hại của mình sẽ thành công cốc, lập tức hướng

Hồng Thiên Phương đòi tiền, "Ông Hồng, thù lao của chúng ta đâu, cả

chuyện ông nói sẽ bồi thường tổn thất nữa? Đừng quên, Phong Khải Trạch

đều đã ném hết điện thoại của chúng tôi, mà ông đã nói sẽ bồi thường

chúng ta đó."

Hồng Thiên Phương đang rầu rỉ chuyện con gái,

vừa nghe đến những người đòi tiền ông, còn nhắc đến chuyện thất bại, tâm tình không tốt, liền rống to nói, "Đòi tiền sao, chuyện còn chưa giải

quyết xong, không có tiền đâu."

Lời này đã chọc giận tất cả

mọi người, không còn ôn hòa nói chuyện nữa, mà là nghiêm nghị chất vấn:

"Ông Hồng, lời này rất không có lương tâm đó, anh em chúng tôi đã mạo

hiểm vì giúp ông làm nhiều chuyện xém phải đi tù, ông lại nói không có

tiền, ông không cảm thấy rất quá đáng sao?"

"Ai kêu các

người không giải quyết xong chuyện này, mục đích của tôi còn chưa đạt

tới, cho nên các người cũng đừng mong nhận được một đồng nào."

"Ông Hồng, đó là mục đích của ông không có đạt thành, còn chúng tôi chỉ lo

chuyện bắt giam người, chúng tôi chẳng qua chỉ làm theo lời ông nói

thôi, thế thì chúng tôi có lỗi gì?"

"Bất kể các người có lỗi gì, tóm lại mục đích của tôi chưa đạt được, một đồng cũng không cho các người."

Mười lăm người lần này rất tức giận, bao vây lấy Hồng Thiên Phương, không để cho ông đi, uy hiếp ông giao tiền, "Hồng Thiên Phương, hôm nay nếu ông

không giao thù lao cho chúng tôi, chúng tôi liền đánh ông thành tàn phế, sau đó đến đồn cảnh sát tố cáo chuyện của ông, nói ông bắt cóc tống

tiền, kẻ bị tống tiền chính là Phong Khải Trạch, tôi nghĩ Phong Khải

Trạch sẽ vui và cùng chúng tôi tố cáo hành động ông."

Hồng

Thiên Phương bị hù sợ, nhưng vẫn không chịu thua, "Tố cáo tôi, đừng

quên, các người cũng có phần, nếu như tôi ngồi tù, các người cũng sẽ

ngồi tù theo."

"Chúng tôi chẳng qua chỉ nghe lệnh làm việc,

hơn nữa tự thú sẽ không bị xử nặng, còn ông, nói không chừng là ở trong

tù chờ chết."

"Các —— các người ——"

"Bớt nói nhảm đi, giờ đưa thù lao cùng bồi thường tổn thất cho chúng tôi,


Polly po-cket