XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

sao?

Tạ Thiên Ngưng kéo hành lý, từ từ đi xuống lầu định ra ngoài gọi taxi, trong lòng không ngừng tự nói với mình là hãy quên tất cả đi.

Nhưng chưa đi xuống hết cầu thang, trên đường lại thấy một người cô cực kỳ không muốn gặp, bèn cúi đầu không muốn để đối phương nhìn thấy cô, từ từ đi xuống.

Hồng Thừa Chí nhận được điện thoại của Hồng Thi Na, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng mới đi được nửa cầu thang, liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang kéo hành lý từ trên đi xuống, thu hút sự chú ý của hắn.

Người phụ nữ này, dù cho hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

"Tiểu thư, có cần giúp một tay không?" Hắn giả vờ tốt bụng, mượn đề tài nói chuyện với cô.

"Không cần, cám ơn!" Tạ Thiên Ngưng trực tiếp cự tuyệt, sau đó đi nhanh xuống cầu thang, muốn tránh xa người này.

Trời ạ, cô cũng quá xui xẻo rồi, toàn là gặp phải người cô không muốn gặp chút nào.

"Thế nào, có dũng khí gạt một bữa cơm của tôi, lại không có dũng khí đối mặt với tôi hay sao?" Hồng Thừa Chí chặn đường, không để cô đi xuống.

Bởi vì cầu thang tương đối hẹp, cho nên muốn chặn lối đi là đều rất dễ dàng.

Tạ Thiên Ngưng không xuống được, buộc lòng phải dừng bước lại, ngẩng đầu lên cười nhạt, sau đó hòa nhã nói: "Tiên sinh, anh cũng đâu có quan tâm đến chút tiền nhỏ kia mà."

"Đúng là không quan tâm."

"Nếu không quan tâm cần gì phải so đo nhiều, coi như mời tôi ăn bữa cơm thôi."

"Vấn đề là vì sao tôi phải mời cô ăn cơm, cô phải cho tôi một lý do đầy đủ."

"A ——"

Đàn ông kiểu gì thế này?

Đàn ông có tiền quả nhiên là rất hẹp hòi, lúc đó mời cô ăn cơm, giờ lại có thể nuốt lời với cô, hẹp hòi.

"Con người của tôi không tùy tiện mời người khác ăn cơm, nếu như cô không thể cho tôi một lý do, như vậy vẫn nên trả lại số tiền nho nhỏ kia đi."

"Lý do rất đơn giản, chính là anh tiêu tiền mua cảnh sắc mà mình thích ăn. Là anh tự nói tôi sẽ làm ảnh hưởng đến việc anh muốn ăn, sau đó bỏ tiền ra để dọn sạch hết mà. Thế nào, có gan nói khoác mà không biết ngượng, nói người khác ảnh hưởng đến việc ăn uống của anh, vậy mà lại không có khả năng lấy tiền giải quyết hay sao? Nếu như anh không có đủ điều kiện kinh tế, thì sau này cũng đừng ra vẻ làm người có tiền mà ăn nói khoác lác.”

Đàn ông, đều thối nát như nhau.

Tại sao cô lại không gặp được một người đàn ông thật sự cơ chứ?

Trước là kẻ bắt cá hai tay, trên kia là kẻ gạt người, nơi này thì là kẻ làm ra vẻ, đều không phải là loại tốt đẹp gì.

"Cô nói chuyện thật sự rất khó nghe! Tôi chính là đại thiếu gia tập đoàn Hồng Thị, cô nói xem tôi có điều kiện kinh tế hay không?" Hồng Thừa Chí vươn tay, muốn nâng cằm Tạ Thiên Ngưng lên.

Nhưng cô không để yên vậy, quay đầu, cảnh cáo nói: "Tiên sinh, coi như anh có tiền, cũng không thể khi dễ người như vậy chứ?"

"Tôi bỗng nhiên phát hiện, con gái quê mùa cũng rất thú vị."

"Sắc lang, tránh ra." Thấy người đàn ông trước mắt lộ ra vẻ say đắm, thái độ của Tạ Thiên Ngưng quay ngoắc 180¬o, vốn muốn dùng thái độ hòa nhã giải quyết mọi chuyện, nhưng giờ hòa nhã không được, bởi vì cô đã nổi trận lôi đình.

Cô không muốn trêu chọc những nhân vật lớn có quyền thế, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể chịu đựng những người này tùy ý khi dễ vũ nhục mình.

Lần trước là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Hồng thị, bây giờ là đại thiếu gia tập đoàn Hồng thị, xem ra bát tự của cô với tập đoàn Hồng thị không hợp lắm, cần phải tránh xa.

"Tôi không muốn thì cô làm sao đây?" Hồng Thừa Chí không ngừng lại gần hơn, hai tay để trên cổ áo mình, làm bộ muốn cởi quần áo, bộ dạng phóng đãng mười phần.

Cử động của hắn như vậy làm Tạ Thiên Ngưng hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách, dùng túi xách trong tay mình ra sức đánh người.

"Tôi đánh chết tên sắc lang như anh, tôi đánh chết anh. Đậu hũ của bà mày cũng dám ăn, đúng là muốn chết.”

"A ——" Hồng Thừa Chí không nghĩ đối phương sẽ phản kích bạo lực như thế, giống như đàn bà chanh chua, nhưng lại rất hung dữ, đang muốn phản kích nhưng vừa mới giơ tay, liền bị đối phương đạp một cước, hơn nữa còn đá xuống chỗ hiểm của hắn, bởi vì đứng ở trên cầu thang nên liền lăn thẳng xuống cầu thang.

"A —— ai u ——"

Tạ Thiên Ngưng vừa đạp Hồng Thừa Chí xuống cầu thang thì mặc kệ sống chết của hắn liền kéo rương hành lý, giống như chạy trốn người khác.

"Con đàn bà thối tha, cô quay lại đây cho tôi, ai u——" Hồng Thừa Chí lăn xuống vài bậc thang, cuối cùng dừng lại ở tầng một, nằm ở nơi đó rên rỉ kêu đau, thấy người phụ nữ này muốn chạy liền muốn đuổi theo, nhưng hạ thân đau đớn dữ dội, căn bản hắn không có sức đuổi theo.

Hai lần thua trong tay cô gái này, thật đáng giận.

Hắn nhất định sẽ bắt cô gái này, chặt ra làm trăm mảnh.

"Con đàn bà thối tha, cô chờ đó cho tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”

Tạ Thiên Ngưng đã chạy đến lầu dưới, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rống to từ phía trên truyền xuống, sợ hoảng hồn, trong lòng biết chuyện không ổn liền vội vàng bỏ trốn.

Xem ra nơi này tạm thời không thể ở được rồi, cô nên tìm nơi để tị nạn trước, chờ sóng gió qua đi rồi hãy trở về.

Thật ra thì có trở về hay không cũng không quan trọng, bởi vì n