Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218814

Bình chọn: 7.00/10/1881 lượt.

ì hiện trường còn có Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí, hai ánh mắt sắc bén kia khiến cho cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, tính rời đi, mới vừa muốn đi, dạ dày lại muốn nôn, vì vậy che miệng nôn ọe, "Ọe ——"

Phong Khải Trạch nghe tiếng nôn ọe của cô, đau lòng nói: "Thế nào, có phải lại muốn nôn hay không?"

"Không sao, không phải quá nghiêm trọng, em có thể nhịn được."

"Anh đưa em đi mua nước chanh."

"Được!"

"Đi."

Ngay tại thời điểm lúc hai người chuẩn bị đi, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.

Hồng Thiên Phương thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi, "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi?"

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé, lần này sinh non ngoài ý muốn, thương tổn đến tử cung, chỉ sợ về sau rất khó mang thai nữa." Bác sĩ lo lắng đem sự thật nói ra.

"Đứa bé, đứa bé của ai?"

"Thi Na mang thai ư, sao cha không biết?"

Hai cha con đều rất kinh ngạc, hiển nhiên không biết chuyện Hồng Thi Na mang thai, nhưng hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ đây là con của người nào, đột nhiên cảm thấy đứa bé mất cũng tốt, nhưng hậu di chứng này lại làm cho người ta cảm giác rất đau đớn.

Bác sĩ nói rất khó mang thai nữa, thật ra chính là không thể mang thai nữa, chỉ là không muốn nói ra lời khó nghe như vậy thôi.

"Hồng tiên sinh, Hồng thiếu gia, một lát nữa hai người nên an ủi Hồng tiểu thư nhiều hơn, cố gắng để cho cảm xúc của cô ấy ổn định lại, như vậy thân thể của cô ấy mới khá lên." Bác sĩ thấy người Hồng gia không giận dữ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi, tránh bọn họ trở mặt.

Người Hồng gia này cũng không phải dễ chọc, sơ ý một chút chính là khó giữ được chén cơm của mình, thậm chí ngay cả danh dự cũng không bảo vệ được.

"Đi thôi, vào xem Thi Na một chút." Hồng Thiên Phương nặng nề thở dài một cái, đi vào trong phòng bệnh.

Hồng Thừa Chí không lập tức đi vào, mà liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, ánh mắt có chút hung ác, mang theo tức giận nhắc nhở: "Các người tốt nhất chớ nói lung tung, nếu không chuyện này truyền đi quá lớn, chúng tôi cũng không phải là dễ chọc."

"Tôi không giống các người hay ăn nói lung tung như vậy, chuyện của người khác và tôi không có bất cứ quan hệ gì, tôi cũng lười xía vào, nên sẽ không nói ra. Hồng Đại thiếu gia, anh cứ thoải mái đi, nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định chẳng liên quan tới tôi. Thiên Ngưng, chúng ta đi." Phong Khải Trạch bình thản trả lời vấn đề của Hồng Thừa Chí, sau đó ôm Tạ Thiên Ngưng rời đi.

Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Hồng Thừa Chí, sau đó mới cùng Phong Khải Trạch rời đi, đối với chuyện Hồng Thi Na sinh non, cảm thấy có liên quan tới Ôn Thiếu Hoa.

Mới vừa rồi hai người bọn họ ở bên ngoài bệnh viện lôi lôi kéo kéo, hơn nữa giãy giụa rất mãnh liệt, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất bình thường.

Nếu như sau đó Hồng Thi Na muốn truy cứu chuyện này, chỉ sợ Ôn Thiếu Hoa sẽ gặp họa, anh ta gặp nạn, tất cả mọi người Ôn gia cũng gặp nạn theo.

Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt cô rất nặng nề, vì vậy hỏi, "Đang suy nghĩ gì đấy?"

"Em đang suy nghĩ, chuyện Hồng Thi Na sinh non lần này nhất định có liên quan tới Ôn Thiếu Hoa, nếu như người Hồng gia muốn truy cứu, chỉ sợ cả nhà bác Ôn sẽ gặp phiền toái." Cô không giấu diếm, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra ngoài, nhưng lại gặp phải khiển trách của anh, "Lại nghĩ chuyện của người khác, không cho phép nghĩ, sống chết của bọn họ với em không có bất cứ quan hệ gì."

"Em chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi."

"Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng không được, có thời gian em nên suy nghĩ đến anh một chút, không cho phép lãng phí suy nghĩ người không quan trọng."

"Dấm này anh cũng ăn, quá khoa trương đó."

"Đừng dài dòng, đây là ông xã ra lệnh."

". . . . . ."

Cô hết ý kiến.

Edit: Hân Nghi

Hồng Thi Na khủng hoảng khi biết được sau này mình rất khó có con, thống hận Ôn Thiếu Hoa, cũng hận Phong Khải Trạch thấy chết mà không cứu.

Hai người đàn ông này cô đều hận. Hiện tại không động được vào Phong Khải Trạch, nhưng còn Ôn Thiếu Hoa, cô muốn cho gã đàn ông đã hại cô không thể mang thai nữa phải trả giá đắt.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Ôn Thiếu Hoa liền nhốt mình trong phòng. Trong phòng đồ đạc bừa bãi, tràn ngập mùi ẩm mốc, khiến người ta hít thở không thông.

Lâm Thục Phân đi làm về, thân thể mệt mỏi, định đi nấu cơm, thấy Ôn Thiếu Hoa ở trong phòng trầm tư, nên đi vào hỏi thăm: "Thiếu Hoa, con sao ngồi một mình ngẩn ngơ ở trong phòng vậy, có tâm sự gì sao?"

Kể từ khi tập đoàn Ôn thị phá sản, cả nhà bọn họ bắt đầu trải qua cuộc sống gian khổ và mệt mỏi, mỗi ngày đi sớm về trễ chỉ vì kiếm ít tiền sống qua ngày, có lúc bà thật muốn chết cho xong, trốn tránh cuộc sống khổ cực, nhưng bà lại không can đảm đi tìm cái chết, đành buông xuôi theo số phận.

Ôn Thiếu Hoa trầm lặng nằm trên giường, trong miệng phả ra khói thuốc, im lặng thật lâu mới trả lời Lâm Thục Phân: "Mẹ, Hồng Thi Na sảy thai."

"Hồng Thi Na sảy thai liên quan gì đến con?" Lâm Thục Phân buột miệng nói, nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn, kinh