Snack's 1967
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

he lời ba, đừng gả cho Ôn Thiếu Hoa, gả cho cậu ta, con sẽ không có hạnh phúc ." Tạ Chính Phong thật lòng chỉ muốn tốt cho con gái, hết sức khuyên cô.

Nhưng ông biết, mình nói như thế nào cũng không có tác dụng.

"Ba vì Tạ Thiên Ngưng mà nói con như vậy, muốn con buông tha để ả có thể trở lại bên cạnh Thiếu Hoa. Ba, con nói cho ba biết con nhất định phải gả cho Thiếu Hoa, đừng có ai nghĩ đến chuyện cản trở cuộc hôn nhân này."

"Con, con sẽ hối hận."

"Không lấy Thiếu Hoa, con mới hối hận." Tạ Minh San hét to, nói xong sau đó liền đi lên lầu, kết quả vô ý đá vào thúng rác, thùng rác đổ xuống, rác bên trong văng ra, mang theo mùi hôi thối tràn ngập khắp phòng.

Tâm tình đang không vui, lại gặp thứ ghê tởm như vậy, làm cô khó chịu hét to: "Mấy người sao không vứt rác đi? Trong nhà lại dơ dáy như vậy, chẳng lẽ không có ai dọn dẹp sao?"

Tạ Chính Phong thấy con gái như vậy, lòng lạnh đi, lạnh lùng nói: "Chị họ của con đi rồi, bây giờ không ai làm vệ sinh nhà, nếu như con không thích, vậy tự thân vận động đi. Còn nữa, tháng này phải tốn nhiều tiền cho chuyện sinh hoạt, nên không có dư tiền tiêu vặt cho con, nếu còn đòi thì có nước nhà ta đi ăn xin."

"Sao ba lại quá đáng như vậy, chị họ vừa đi, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không muốn cho con. Rốt cuộc con là con gái ba, hay cô ta là con gái ba?"

"Con đã tốt nghiệp đại học ba năm, còn đòi tiền tiêu vặt của ba mẹ, con không cảm thấy mất mặt sao? Không phải là ba quá đáng, mà là ba thật không còn tiền nữa. Lương một tháng của ba ít ỏi , chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái nhà này mà thôi, không thể cho con mỗi tháng đi lãng phí tiền mua quần áo cùng gìay nhãn hiệu nổi tiếng."

"Vậy sao hồi trước lại có thể?" Tạ Minh San tức giận hỏi.

Chỉ cần cô đưa tay xin tiền, ba cũng sẽ cho, Tạ Thiên Ngưng vừa đi liền hẹp hòi như vậy, thật là quá đáng.

"Bởi vì hồi trước có chị họ của con giúp đỡ, một tháng tiền lương của nó, hơn một nửa đưa cho cái nhà này, vả lại mấy việc thủ công đều là nó làm. Còn các người thì sao, các người đã cho nó cái gì?"

". . . . . ."

Tạ Minh San nghe những lời này cảm thấy không thích mấy.

Nghe giống như bọn họ thiếu nợ Tạ Thiên Ngưng .

Không sao, chỉ cần gả cho Thiếu Hoa, cô chính là thiếu phu nhân của Ôn gia, còn lo lắng vấn đề tiền bạc sao?

"Con không nghe ba nói nữa, con về phòng nghỉ ngơi, hừ."

Thấy Tạ Minh San đến một chút biểu hiện hối cải cũng không có, Tạ Chính Phong buồn bã thở dài, trong lòng nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của anh trai dành cho ông, bởi vì ông không chăm sóc tốt cho Thiên Ngưng. Tạ Thiên Ngưng trở lại nhà trọ mình thuê, cầm cái hộp trong tay, do dự không biết nên xử lí thế nào. Như lúc đã nói.

Bỏ đi, dường như có chút không bỏ được.

Không bỏ, lại cảm thấy chướng mắt.

Cô nên giữ hay bỏ?

Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng phiền lòng, liền tiện tay ném cái hộp vào ngăn tủ, không để ý tới nữa, sau đó tháo đôi giày cao gót đã đi cả ngày ra, thay bằng đôi dép lê thoải mái, lấy bộ quần áo thoải mái bình thường, đi vào phòng tắm, thay bộ quần áo xinh đẹp, tẩy lớp trang điểm trên mặt, đầu tóc cũng tùy ý búi lên, khôi phục lại dáng vẻ quê mùa.

Bây giờ cô đang phiền muộn, không có tâm tư nghĩ đến những thứ này.

Có lẽ sau khi ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

Tạ Thiên Ngưng tắm xong, nhìn đồng hồ, dù bây giờ mới là bảy giờ tối, nhưng đã mệt mỏi muốn ngủ rồi.

Ngay lúc cô muốn lên giường đi ngủ, điện thoại di động lại nhận được tin nhắn mới, liền uể oải cầm điện thoại di động lên xem là tin nhắn gì.

Khi thấy Ôn Thiếu Hoa gửi tin nhắn tới thì nhất thời kinh ngạc đến không còn buồn ngủ, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.

Trên tin nhắn viết: Chín giờ tối, gặp tại quán trà sữa Dương Quang.

Ôn Thiếu Hoa rất ít khi hẹn cô, sao tối hôm nay đột nhiên hẹn gặp cô, hơn nữa còn là chín giờ tối?

Cô có nên đi hay là không?

Tạ Thiên Ngưng do dự mấy phút, vẫn là quyết định ra ngoài gặp hắn một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?

Tùy ý tìm bộ quần áo để mặc, tóc cũng chải qua loa liền ra cửa, không quan tâm nhiều đến vấn đề hình tượng.

Khi cô tới quán trà sữa Dương Quang, đã là chín giờ tối, vậy mà trong quán vẫn còn rất náo nhiệt, gần như chật khách, hơn nữa đa số là các đôi tình nhân.

Cô nhìn nhiều lần, cũng không thấy bóng dáng Ôn Thiếu Hoa đâu, trong lòng có chút mất mát, sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Mỗi lần hẹn hắn đều đến trễ, có lúc trễ mấy tiếng, có lúc còn cho cô leo cây.

Lần này cùng lắm là cho cô leo cây thôi.

Mặc kệ có phải hay không, dù sao cũng đã tới, thôi thì đợi chút vậy.

Tạ Thiên Ngưng gọi một ly trà sữa, miệng không uống một ngụm...thỉnh thoảng nhìn quanh cửa, xem Ôn Thiếu Hoa có tới không, nhưng nhìn một lần lại thất vọng một lần.

Thời gian từng chút trôi qua, không bao lâu một tiếng cứ như vậy lặng lẽ trôi đi mất.

Trong thời gian một tiếng này, cô chỉ uống vài ngụm trà sữa, hơn một nửa thời gian đều là nhìn cửa.

Lần cuối cùng ngẩng đầu, vẫn không có kết quả gì đành nặng nề thu hồi tầm mắt, nhìn ly trà sữa bằng thủy tinh trước mặt, cảm thấy mình rất buồn cười.

Ôn Thiếu Hoa nh