XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

ù anh không thích Tạ Thiên Ngưng, nhưng nói sao đi nữa cũng đã quen biết nhau mười năm, thấy cô đau lòng như vậy, anh cũng có chút áy náy.

Đã vậy, anh lại không đuổi theo cô, bởi vì làm vậy mới có thể cắt đứt mọi suy nghĩ trong lòng cô, anh mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Tạ Thiên Ngưng chạy ra ngoài, lúc đầu vẫn còn chạy chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Ôn Thiếu Hoa có đuổi theo hay không, nhưng nhiều lần nhìn lại, thậm chí bước chân càng chậm dần, cũng không thấy anh đuổi theo, tâm tư càng lạnh hơn, cuối cùng cô giống như một cái xác không hồn, đi thất thần trên đường.

Nhìn những đôi trai gái vô cùng hạnh phúc cùng đi bên nhau trên đường phố, giống như là một nhát đao sắc nhọn, đâm từng nhát vào trong trái tim cô, cô có thể cảm nhận trái tim của mình đang rỉ máu, dần dần, chết lặng.

Trái tim, đã bị tổn thương rất đau làm cho cô càng trở nên tê dại, không còn chút cảm giác nào.

Mười năm cô bỏ ra, đổi lấy là kết cuộc này, nếu như có thể, cô thật hi vọng hôm nay không nên đi đến nơi đó.

Tạ Thiên Ngưng vẫn đi mãi mà không rõ nên đi về đâu, không biết đâu là điểm cuối, đâu là nơi bắt đầu, đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa bé bị lạc phương hướng, không tìm được đường về nhà.

Lúc này, cô chú ý thấy bên cạnh mình có một quán rượu, nghĩ một chút, rồi cô tiến vào.

Đều nói uống rượu có thể giải sầu, cô cần Nhất Túy Giải Thiên Sầu. ( dùng rượu để hóa giải mọi buồn phiền).

Lúc này là buổi chiều, trong quán rượu không có nhiều người, chỉ có vài người đàn ông ngồi chung với nhau cùng uống rượu, có hai người đàn ông ngồi gần cửa sổ, xem ra họ đến đây không phải tới để uống rượu, mà tới đây để cùng tán gẫu.

Tạ Thiên Ngưng không đếm xỉa đến những người khác, cô đi vào tìm lấy một chỗ ngồi vắng vẻ ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ bước tới, lễ phép hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô có muốn ăn chút gì không?"

"Rượu, cho tôi loại rượu mạnh nhất, tôi đến đây muốn uống rượu để giải sầu."

"Hả ——"

Nhân viên phục vụ có chút ngây ngốc, một lúc sau mới trả lời: "Tiểu thư, giờ cô chỉ có một mình, ngộ nhỡ cô uống say, e rằng không tốt lắm, hay cô tìm những người bạn của cô tới đi."

Người đến để mượn rượu giải sầu, nhất định sẽ uống đến say mèm, không có bạn bè đi cùng, sẽ làm khổ cho quán rượu của bọn họ.

"Các anh mở cửa làm ăn, không phải vẫn luôn chú trọng số lượng khách hàng vào đây sao? Một người đến cũng không phải là khách hàng sao?" Tâm tình Tạ Thiên Ngưng không được tốt lắm, nên cô cũng không thèm quan tâm đến quy định.

Nhân viên phục vụ thấy tinh thần khách hàng có chút không tốt, nên không dám cùng cô tranh luận, trực tiếp đi lấy rượu cho cô, nếu như cô uống say thật, thì cứ ném thẳng cô ra ngoài cửa lớn.



Tửu lượng của Tạ Thiên Ngưng rất tệ, mới uống một ly đã bắt đầu say khướt, ngồi trên ghế cứ ngã trái ngã phải, tự mình lầm bầm, có lúc còn quát tháo, còn thét lớn lên mắng chửi.

“Ôn Thiếu Hoa, cái tên lăng nhăng kia, cái đồ lường gạt kia.”

“Cái đồ lường gạt này, đồ lường gạt, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, sao anh có thể chứ?”

Hai người đàn ông ngồi bên cạnh, đối với tình cảnh này có chút bất mãn, chân mày thoáng chốc nhíu lại.

Đường Phi hiểu rõ vấn đề này, vì vậy chủ động đề nghị. “ Hay là chúng ta đi đổi chỗ khác đi?”

Phong Khải Trạch vẫn cứ trì hoãn, mặt lạnh như băng, nhỏ giọng nói: “Không, cứ vậy đi, tâm tình của tôi hôm nay cũng không tệ lắm, không muốn so đo với một cô gái đang bị thất tình.”

“Được rồi. Cậu chỉ mới vừa về nước, có cần đi về trước để gặp Phong tiên sinh hay không____” Lời Đường Phi còn chưa nói hết, liền bị một tiếng mắng to cắt ngang, làm cho gương mặt anh cũng bị kéo xuống thấp, vô cùng không vui.

Giờ anh đang làm chuyện chánh sự, lại bị một bà điên ở bên cạnh phá rối, thật đúng là không dễ chịu, nhưng lại có người cố ý không muốn đổi nơi khác, anh cũng không còn biện pháp.

“Đồ lường gạt, tất cả đều là đồ lường gạt, các người gạt tôi, dám gạt tôi, Ôn Thiếu Hoa, anh chính là tên lường gạt nhất thế giới, tôi hận anh, tôi hận anh.”

“Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, mà các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả?”

Tạ Thiên Ngưng uống rượu rất kém, lúc này giống như một người điên, cầm chai rượu lắc lư, trong miệng gào thét chửi loạn, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ muốn phát tiết những căm phẫn trong lòng cô.

Lòng lương thiện của cô bị tổn thương, cảm giác như người sắp chết, trong đầu đầy hình ảnh triền miên của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San.

“Ôn Thiếu Hoa, tên lường gạt giết người bằng ngàn đao kia, tôi hận anh, tôi hận anh.”

“Làm sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy, lừa tôi trong suốt mười năm, sao anh có thể làm như vậy với tôi chứ?”

Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn cô bất đắc dĩ, muốn đến khuyên cô nhưng lại không dám sợ gây ra phiền toái gì, vẫn không thể làm gì khác hơn là cứ đứng im.

Đường Phi cố nhẫn nhịn, bất kể người bên cạnh cứ nổi điên, vẫn tiếp tục nói chuyện chính: “Khải Trạch, Phong tiên sinh có ý là____”

Giống như, lời còn chưa nói hết, lại bị ngắt ngang.

Nhưng lúc này không phải do Tạ Thiên Ngưng cắt ngang.