
ài.”
Phong Khải Trạch không hưởng ứng việc này, âm thanh giọng cười cao lên, khinh thường nói: “Ông ta chỉ có thể gây chuyện tạm thời với chúng ta thôi, giờ ông ta đang bận giải
quyết chuyện của Hắc Phong liên minh, nên sẽ không rảnh bận tâm đến
chúng ta.”
“À, mà Hắc Phong liên minh ___” Thiếu chút nữa cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong liên minh rồi.
Anh khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở cô không cần nói ra bí mật đó.
Cô hiểu ánh mắt anh muốn nói gì, liền trực tiếp lảng sang chuyện khác,
“Khỉ con, em ăn no rồi, chúng ta về đi, em muốn đổi bộ quần áo khác.”
“Được, giờ anh sẽ đưa em về.”
“Ừ.”
Hai người đều phối hợp rất ăn ý, cùng nhau rời khỏi nhà hàng, cho đến khi
ngồi lên xe, Tạ Thiên Ngưng mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi, “Khỉ nhỏ, vừa rồi ở trong nhà hàng cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chẳng lẽ
cả những lúc đó chúng ta cũng không được nói ra sao?”
“Em có cam
đoan bên trong không có gắn camera nghe lén không? Nhớ kỹ, ngoại trừ căn cứ bí mật, bất kể ở nơi đâu, trường hợp nào, cũng không được nói về
chuyện Hắc Phong Liên Minh.” Phong Khải Trạch rất cẩn thận, làm việc gì
cũng vô cùng chu đáo. Anh quá biết con người của Phong Gia Vinh, vì đạt
được mục đích, tuyệt đối không từ mọi thủ đoạn, cho nên vẫn nên cẩn thận đề phòng sẽ tốt hơn.
“Ở nhà cũng không được sao?” Cô nghi hoặc, cảm thấy ở trong nhà rất an toàn.
Căn nhà kia cùng Phong Gia Vinh không có chút quan hệ, theo lý hẳn nó rất an toàn mới đúng.
“Ở nhà cũng ít đề cập đi, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ cũng đừng nên
nhắc đến, có đôi khi những tình huống phát sinh đều do không để ý mà sơ
sẩy ra, hiểu chưa? Hơn nữa trong nhà lại không chỉ có hai chúng ta,
những người giúp việc chưa chắc là không bị Phong Gia Vinh mua chuộc.
Anh chưa bao giờ để Cự Phong đến chỗ ở của anh, mà anh cũng sẽ không đến nơi của nó, chúng anh chỉ gặp mặt ở căn cứ bí mật, hoặc là một nơi rất
kín đáo, để phòng ngừa người khác nhìn thấy bọn anh gặp mặt.”
“Trời ạ, các anh đang chơi trò thần bí, lại còn chơi rất vui nữa chứ, ba anh
không điều tra được bất kỳ chút dấu vết nào, cho thấy các anh thật sự
rất cẩn thận.”
Phong Gia Vinh là hạng người gì cô biết rất rõ, có thể lén qua mặt được ông ấy, đích thực là không dễ. Nếu không có bản
lĩnh thực sự, thật rất khó làm được.
“Này không phải là cẩn thận, cái này gọi là mưu lược. Một người có mưu lược, sẽ cẩn thận trong mọi
suy nghĩ hơn người thường, tính tình phải bĩnh tĩnh, quá nóng nảy hay lo lắng cũng điều là việc tối kỵ.” Anh có vẻ rất đắc ý, cố tình châm chọc, tỏ ra oai phong ở trước mặt cô.
“Được được được, anh là nhất
rồi, hãy chú tâm lo lái xe đi, giờ là thời điểm tan ca, trên đường sẽ có rất nhiều xe lại đông người.” cô tức giận nói, đánh tan vẻ uy phong của anh. Trong lòng liền suy nghĩ.
“Em yên tâm, anh không dám lấy
sinh mệnh của bà xã ra đùa đâu. Thiên Ngưng, sau này đừng đi gặp Tạ Minh San nữa, càng không được mềm lòng tha thứ cho cô ta, cô gái này là kẻ
không đáng tin.” Phong Khải Trạch bỗng nhiên nghĩ tới tuồng diễn vừa rồi của Tạ Minh San, trong lòng không ngừng bắt đầu lo lắng.
Cô ấy
là một người rất nặng tình thân, dù sao Tạ Minh San cũng là em họ của
cô, không chừng chỉ cần cô gái kia cầu xin thêm vài lần, cô sẽ mềm lòng
mà tha thứ.
Anh không cho phép người như vậy đến phá hư hạnh phúc của anh và cô, Phong Gia Vinh còn chưa có bản lĩnh đó, Tạ Minh San lại
càng đừng mơ mộng đến.
Tạ Thiên Ngưng cũng đang nghĩ đến chuyện
vừa xảy ra, không khỏi nhún nhún bả vai, lạnh lùng nói: “Anh yên tâm đi, em đã không còn tình cảm gì với cô em họ kia rồi, giữa em và cô ta
không có cái gọi là tha thứ hay không tha thứ. Dù em có tha thứ cho cô
ta, nhưng vẫn xem như người xa lạ, không còn liên quan nhau nữa. Em
không thể lấy ơn báo oán, người khác tổn thương em, liền lưu lại vết sẹo trên người em rồi, vĩnh viễn em cũng không thể quên. Nhưng em cũng
không phải người hay ghi hận, tuy rằng em không quên được vết sẹo này,
thì em sẽ bắt nó ẩn đi, không nhìn đến nó. Chỉ cần người đó không vạch
lại vết sẹo kia, em sẽ không làm gì với người đó.”
Kỳ thực cô đã
không còn hận Tạ Minh San, chẳng qua không muốn dính dáng đến cô ta nữa
mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã biết rõ Tạ Minh San là
người rất có tâm cơ, người như vậy thật sự khiến người khác phải khiếp
sợ, bề ngoài là một vẻ, bên trong lại là một vẻ khác. Cô đấu không lại
người như vậy, chỉ còn cách tránh xa ra không nên tiếp xúc với nhau.
Dù sao cả hai cũng đã không ở cùng nhau, chỉ cần không thường xuyên gặp mặt nhau là tốt rồi, những chuyện khác không gì phải sợ.
“Em có thể nghĩ như vậy, anh rất an tâm. Tạ Minh San là người rất thích hư
vinh ,lại còn ích kỷ tham lam, tham vọng của cô ta rất lớn, anh không
tin cô ta dễ dàng chịu nhận lỗi vậy, e là trong đó còn có âm mưu khác.”
Mặc kệ cô ả đang có âm mưu gì, anh đều sẽ không để cô được toại nguyện. Vì
mục đích của Tạ Minh San, anh đều có thể đoán ra được, không phải vì
tiền thì cũng là danh lợi, hơn phân nửa cô đã biết được thân phận của
anh, nên muốn lao đến để k