Insane
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211353

Bình chọn: 8.00/10/1135 lượt.

hể làm ra những chuyện như thế, cũng rất bình thường.

Cô thật sẽ hại khỉ con sao?

Đường Phi không nói thêm nữa, nháy mắt ra hiệu hai gã đàn ông kia, ngụ ý bảo họ tiếp tục kéo người đi

Bọn họ nhận được lệnh, tiếp tục áp tải Tạ Thiên Ngưng đi về phía trước.

Lúc này Tạ Thiên Ngưng giống như cái xác không hồn, để người ta tùy ý bưng đi. Mặt cô xám như tro tàn, không hề có sinh khí, lòng đau như dao cắt, tim gan chảy máu không ngừng.

Cô nên làm sao đây?

Ở bên ngoài lễ đường Phong Khải Trạch ngồi trên một chiếc xe đen kín, tay cầm điện thoại di động, ngồi yên lặng bên trong, không hề để ý tới bên ngoài, có lẽ anh đang chờ điện thoại.

Chờ một lúc đã sốt ruột, vì thế chủ động gọi đi, đầu dây bên kia vừa bắt được đã hỏi: "Đã nhận người chưa?"

Cự Phong đội tóc giả, dán râu giả hóa trang thành một ông chú, đứng đợi bên ngoài biệt thự của nhà Phong. Điện thoại trong túi vừa rung lên, lập tức bắt máy: "Chưa, cậu có chắc lão già đó sẽ thả người không?"

"Nếu như ông ta không thả, tôi sẽ không vào lễ đường. Cậu cứ tiếp tục chờ, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi." Phong Khải Trạch không muốn nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ngồi ở trong xe tiếp tục chờ, bất chợt nhìn thấy một bộ ngực rất chói mắt, anh cười khinh rồi liếc mắt sang chỗ khác.

Ở bên ngoài, khách khứa liên tục đi vào, người đến đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Nhưng không hẳn ai cũng được vào, khi đến cửa trước tiên phải đưa thiếp mời ra mới được phép vào trong.

Tạ Minh San ăn mặc sang trọng đi đến cửa chính lễ đường, cô tính thừa lúc người đông lộn xộn mà trà trộn đi vào, nhưng ai ngờ chỉ vì lý do “không có thiệp mời” này đã làm khó cô.

Hôm nay là ngày kết hôn của Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí chắn chắn sẽ xuất hiện ở đây, vì muốn tạo cơ hội gặp gỡ với hắn, cô liên tục thăm dò buổi hôn lễ này. Tính làm quen với anh ta. Giờ xem ra không thể được rồi, thiệp mời này rất khó có.

Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cơ hội tốt sao?

Tạ Minh San không cam lòng, cố gắng nghĩ ra cách khác, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách nào hay cả, đành bực bội rời đi.

Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người trông quen quen ngồi trong xe đằng kia. Cô đứng lại, nheo mắt nhìn kĩ mặt mũi người đó, liền giật mình.

Ủa, đó không phải là bạn trai của Tạ Thiên Ngưng sao, sao anh ta lại ở đây?

Người đến đây nếu không phải là những nhân vật giàu có nổi tiếng thì cũng là quan chức có máu mặt, chẳng lẽ lai lịch của anh ta rất lớn sao?

Cô nhất quyết phải điều tra rõ thân phận của người này. (Lục: Chị rảnh -_- mình đói sắp chết còn đi điều vs chả tra)

Tạ Minh San không vội đi, kiếm một chỗ nào đó đứng nấp rồi nhìn. Chỉ là, chỗ này cách chỗ đó hơi xa, bên cạnh thì ầm ỹ ồn ào.

Không sao" chỉ cần thấy rõ là được" nghe mơ hồ một chút cũng không khác nhau gì.

Trong lòng Phong Khải Trạch chỉ đang nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng có thể bình an rời khỏi Phong gia với Cự Phong hay không, nên anh cũng không dư thừa tinh lực suy nghĩ chuyện khác. Vì thế không hề hay biết có kẻ đang đứng theo dõi anh từ xa.

Lúc này, một người mặc đồ âu phục đen đến gõ nhẹ cửa sổ xe.

Tạ Minh San thấy cảnh đó, lập tức tập trung chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

Phong Khải Trạch hạ cửa sổ xuống, thì thấy là người của Phong Gia Vinh. Vì thế anh mở cửa, bước xuống xe, đi ra bên ngoài, nghiêm mặt hỏi: "Đã làm xong chưa?"

"Cậu chủ, đến lúc phải vào lễ đường rồi." Người đàn ông kia cung kính, cúi người chào, nói.

"Tôi hỏi, chuyện đã làm xong chưa, không phải hỏi anh đến lúc chưa?" Phong Khải Trạch rất khó chịu với đáp án này, anh trầm giọng khiển trách.

"Tôi không biết điều này."

"Vậy anh đi tìm hiểu rồi trở lại nói cho tôi biết."

"Nhưng, cậu chủ, đã đến giờ rồi, tôi…"

"Thứ tôi cần là kết quả, đến giờ thì cũng thế, nếu như chuyện chưa làm xong. Vậy hôm nay tôi cũng sẽ không vào."

"Vâng" Người đàn ông kia hết cách, đành bất đắc dĩ rời đi tìm hiểu chuyện anh cần.

Phong Khải Trạch đứng yên nhìn sơ xunh quanh, đột nhiên thấy khuôn mặt Tạ Minh San đang lấp ló không xa. Khuôn mặt ban đầu đã trầm lại càng trầm hơn. Lông mày chau lại, cảm thấy khó chịu lẫn tức giận. Lườm cô một cái, rồi quay vào trong xe gọi điện thoại cho Đường Phi.

"Bảo thuộc hạ của anh đang đứng bên ngoài biết nhìn một chút. Đừng để ai cũng có thể tự tiện ra vào, đặc biệt là những người đàn bà có ý xấu."

Loại đàn bà ham mê danh lợi này dám đến đây câu dẫn đàn ông có tiền, đúng là đê tiện.

Đường Phi không hiểu rõ chuyện gì đang xảy, nhưng vẫn gọi điện nhắc nhở vệ sĩ đứng ngoài cửa chính cảnh giác với những người không có thiếp mời.

Điện thoại vừa kết nối, tất cả vệ sĩ đứng đó cũng tập trung chú ý. Thậm chí có người bắt đầu tuần tra xung quanh chú ý người lạ lảng vảng bên ngoài cửa.

Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch đã phát hiện ra cô, vội vàng hoảng hốt, lập tức xoay chỗ khác tránh né. Cô không chỉ ngạc nhiên mà còn rất rối loạn.

Trời ạ! Người này được gã kia gọi là ‘cậu chủ’ đã chứng tỏ lai lịch nhất định không nhỏ. Trước giờ, cô cứ cho là anh ta giả bộ giàu có để diễn trò với Tạ Thiên Ngưng. Giờ nhì