
ốn con lấy Hồng Thi Na, con nhất định phải lấy Hồng Thi Na. Bắt đầu từ khi cha nói điều đó, đó chính là sự thật không thể thay đổi, con càng chống cự, giá phải trả càng cao. Chẳng bằng ngoan ngoãn chấp nhận an bài của cha, cha là cha của con, con là đứa con trai duy nhất của cha, cha tuyệt đối sẽ không hại con, "
Từ sau khi ông trở thành người nắm quyền lớn nhất của Phong thị đế quốc, mọi lời nói, quyết định đều cứng như sắt thép, không ai có thể lay chuyển được. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ như vậy. Kể cả con ông, cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của ông.
Quyền lực chính là sức mạnh tối thượng, có thể khiến tất cả mọi chuyện đều phải phát triển theo ý muốn của mình.
"Khi nào ông mới chịu thả người?" Phong Khải Trạch không muốn tiếp tục tranh luận những chuyện không có kết quả, vì vậy anh nói sang chuyện khác.
Anh hiểu rất rõ người cha này trong mắt chỉ biết có quyền thế và danh lợi, cứ tiếp tục tranh luận với ông ta, chả khác gì đàn gảy tai trâu, cho nên không cần lãng phí nước miếng.
"Sau khi con kết hôn với Hồng Thi Na, cha sẽ thả người." Phong Gia Vinh vẫn cúi đầu đọc báo, trả lời thản nhiên, dáng vẻ ngạo mạn của người có quyền.
"Tôi không đánh không trận nào bao giờ. Trước khi vào lễ đường, nếu như tôi không thấy ông thả người, tôi sẽ không vào. "
"Con không có tư cách nói điều kiện với cha, người đang ở trong tay cha, tự cha quyết định, "
"Nếu ông không chấp nhận, vậy tôi không dám đảm bảo tôi sẽ làm chuyện gì trong ngày hôn lễ đó, "
"Con…"
Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống, hậm hực nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Ông cảm giác có chút bất lực với sự uy hiếp của anh.
Cha con họ rất giống nhau, làm việc đều rất quyết liệt và tuyệt tình.
Đới Phương Dung nghe thấy có tiếng ồn ào ở dưới lầu, vì thế bà bước xuống xem thử, thì thấy Phong Khải Trạch đang đứng ở đây, hai cha con hình như lại cãi vả nhau, cho nên liền tới khuyên can, "Cha con hai người sao không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, lẩn nào cũng phải tranh cãi quyết liệt mới vừa lòng sao? Đều là người một nhà, có cần phải nói chuyện khó chịu như kẻ thù vậy không?"
Phong Khải Trạch híp mắt, oán giận nhìn Phong Gia Vinh, nói lạnh lùng, "Tôi không có gì để nói với ông ta, "
Phong Gia Vinh cảm thấy khó chịu, không muốn nhân nhượng, vì thế cũng dứt khoát, "Tôi cũng chả có gì phải nói với nó, "
"Nếu hai chúng ta cũng không có gì để nói, vậy thì nói điều kiện đi. Nếu như ông không đồng ý điều kiện tôi đề ra, như vậy tôi sẽ không xuất hiện trong buổi hôn lễ. Hơn nữa còn sẽ tặng ông một món quà rất lớn mà ông không thể ngờ tới được trong ngày đó."
"Con đang đe dọa ta sao?"
"Ông cho là đe dọa vậy thì chính là đe dọa. Trước khi đi vào lễ đường, tôi nhất định phải thấy Thiên Ngưng bình yên vô sự rời đi, "
"Không được, "
Phong Gia Vinh kiên quyết cự tuyệt, khiến Phong Khải Trạch rất tức giận, bước tới trước mặt ông. Trừng trộ nhìn ông, hàm răng nghiến lại, hằm hè cảnh cáo: "Nếu như không được, vậy chúng ta liền một đập vỡ đôi (1). Tôi có hàng trăm cách khiến ông mất mặt trong buổi hôn lễ. Loại người háo danh như ông, chắc hẳn sẽ giận quá mà đột phát bệnh tim, "
"Mày…" Lần đầu tiên Phong Gia Vinh nhìn thấy bộ mặt độc ác của con trai mình. Trước kia cùng lắm chỉ thấy anh tức giận, nhưng ác độc như ma quỷ thế này thì chưa thấy bao giờ.
Ông chưa hiểu rõ con trai mình sao?
Phong Khải Trạch tiếp tục cảnh cáo ông, "Phong Gia Vinh, tôi không phải là con cờ trong tay ông. Tôi cho ông biết, ông dám chọc đến vảy ngược (2) của tôi, tôi sẽ khiến cho cuộc sống của ông sau này khốn khổ đến mức phải trốn chui trốn nhủi như con chuột ngoài phố, sẽ đập nát địa vị của ông ở trong Phong thị đế quốc, "
"Đồ ranh con, vảy ngược còn chưa mọc dài ra mà dám lớn giọng nói với cha? Mặc dù cha không thích nghe, nhưng lời nói được thốt ra từ trong miệng của con, cha nghe thấy cũng rất thoải mái. Con có khí thế của Phong Gia Vinh ta, không hổ là con trai của Phong Gia Vinh ta. Được, cha đồng ý điều kiện của con, trước khi con vào lễ đường, cha sẽ thả Tạ Thiên Ngưng, " Phong Gia Vinh hơi nhân nhượng, không phải vì sợ Phong Khải Trạch cảnh cáo, mà là vui mừng anh có khí phách như thế, mặc kệ nói thế nào, đứa con trai này của ông dù sao cũng hơn Hồng Thừa Chí gấp trăm lần,
"Ở đâu, khi nào?Tôi sẽ kêu người đến để đón cô ấy."
"Cha nói thả người là thả người, việc này, con có thể yên tâm, mặc dù cha khi làm bất cứ chuyện gì đều không từ thủ đoạn, nhưng dù là chuyện gì, cha vẫn là người rất có uy tín , "
"Chính là tôi vẫn không yên tâm, càng không tin nhân cách của ông. Nói, ở đâu, khi nào?"
"Mày…" Phong Gia Vinh bực bội, nhưng ông rất rõ, nếu cứ tiếp tục cãi nhau cũng không đi đến đâu, liền dứt khoát, "Trưa mai, tại Phong gia, "
"Tốt nhất ông đừng có giở trò, nếu không tự gánh lấy hậu quả, " Phong Khải Trạch không muốn nói nhiều, chỉ thẳng mặt Phong Gia Vinh, cảnh cáo một câu, sau đó quay người lại rời đi.
Đường Phi vừa lúc bước vào, chạm mặt anh, vì vậy dừng bước lại, lòng rất áy náy, cúi đầu chào hỏi: "Cậu chủ"
Phong Khải Trạch