
t.
Nhưng cũng hết cách, anh không muốn cũng phải đến.
Tin tức ‘người nhà họ Ôn lại đến ngân hàng Thiên Tường’ lập tức truyền tới tai Lâm Thư Nhu, bà kêu người mang màn hình giám sát tới, bà muốn xem rốt cuộc bọn họ tính làm gì.
Quản lý Hà sau khi biết được chuyện này, cũng chạy tới xem, thật không biết da mặt của bọn họ dày đến cỡ nào?
"Thư Nhu, đám người nhà họ Ôn này đúng là quỷ bám không tan, mình chưa bao giờ thấy ai mà mặt dày đến vậy, dám vác mặt đến cửa cầu chúng ta nuôi không họ cơ đấy, đúng là không biết nhục."
"Muốn đến thì đến, chẳng qua chỉ chiếm ba chỗ ngồi ở đại sảnh thôi mà, có gì to tát đâu. Nếu họ muốn phí thời gian ngồi ở đây, thì cứ để họ ngồi. "
"Phải, họ muốn ngồi thì cứ để họ ngồi, đến chừng lúc tập đoàn Ôn thị tuyên bố phá sản, chắc là họ sẽ không tới nữa đâu. "
". . . . . ."
Lâm Thư Nhu không có nói gì, tính bấm nút tắt màn hình giám sát, chợt bà thấy Tạ Thiên Ngưng bước vào cửa chính, lập tức hoảng hốt, tâm trạng cực kỳ hoảng loạn, "Tiểu Hà, Thiên Ngưng đến"
"Cái gì, Thiên Ngưng đến?" Quản lý Hà cũng kinh ngạc không kém, mở to hai mắt nhìn kĩ, thấy đúng là Tạ Thiên Ngưng đang vào, ông khó hiểu, "Sao Thiên Ngưng lại đến đây?"
"Nếu mình đoán không sai, có lẽ là Ôn Minh nhờ con bé đến. Mục đích chính là muốn con bé yêu cầu chúng ta tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn thị. "
Người nhà họ Ôn, quả nhiên rất bỉ ổi, dám lợi dụng tấm lòng lương thiện của con gái bà.
Bà sẽ không cho họ được như ý.
"Cậu định làm gì?"
"Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn thị nữa, cứ xem như bọn họ nhờ Thiên Ngưng đến nói chuyện cũng vô dụng, cậu ra ngoài ứng phó với họ, cứ nói mình không có ở đây, đồng thời nói cho bọn họ biết quyết định của mình."
"Cái này mình có thể làm giúp cậu, nhưng cậu không muốn đi ra gặp Thiên Ngưng một lần sao?"
"Gặp nhau chưa chắc là tốt, mình chỉ cần biết nó đang sống hạnh phúc là được. Cậu đi xử lý đi, mình ngồi đây xem cũng được rồi"
"Được" Quản lý Hà không nói nữa, bước ra khỏi phòng đi xử lý chuyện này.
Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch vừa bước vào cửa chính, lập tức nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi chờ ở đại sảnh.
Ôn Minh vừa thấy hai người, nỗi lo trong lòng cũng giảm xuống, ông đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, bước tới nói: "Các ngươi rốt cuộc đã tới"
"Sao vậy, ông sợ chúng tôi bỏ chạy giữa đường hay sao?" Phong Khải Trạch cười khinh, hỏi lại, đôi mắt huếch lên nhìn thẳng Ôn Minh, anh có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu.
Quá dễ dàng để nhận ra tâm tư của bọn người đạo đức giả này, lão già Ôn Minh này bề ngoài thì hiền lành, cương trực, nhưng đến khi gặp chuyện, lập tức lòi đuôi ra.
"Không phải vậy đâu, do bác nóng ruột thôi " Ôn Minh chột dạ, nói lấp liếm.
"Đúng hay sai chính ông tự hiểu"
". . . . . ."
Tạ Thiên Ngưng sợ hai người sẽ cãi nhau liền vội vàng chen ngang họ, "Bác Ôn, giờ cháu đã đến rồi, tiếp theo phải làm gì?"
Cô vừa dứt lời, thì từ xa đã có một tiếp tân nữ đi tới, nói năng lịch sự: "Xin chào quý khách, mời mọi người theo tôi đến phòng tiếp tân. Quản lý Hà đang ở đó chờ mọi người, mời. "
"Quản lý Hà muốn gặp chúng tôi?" Ôn Minh ngạc nhiên, Tạ Thiên Ngưng vừa đến, thái độ của họ liền thay đổi hẳn.
"Vâng, xin mời theo tôi."
Phong Khải Trạch không lo lắng mấy, nắm tay Tạ Thiên Ngưng đi trước, mặc kệ người nhà họ Ôn đang đứng ngơ ngác ở đó.
Tạ Thiên Ngưng quay đầu nhìn một cái, sau đó sải chân đi theo, cô vẫn không hiểu rõ cho lắm, cứ mơ màng đi vào, mơ màng đối diện với những người lạ mặt.
Ôn Minh tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo, không bận tâm đến vợ và con trai mình, họ muốn đứng đó làm kiêu thì kệ họ.
Lâm Thục Phân định chế nhạo Tạ Thiên Ngưng, nhưng mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh, khiến bà bàng hoàng.
Ôn Thiếu Hoa đứng lên, kéo bà dậy, nhắc nhở, "Mẹ, đi thôi"
"Thiếu Hoa, thế này là sao, sao con bé Tạ Thiên Ngưng vừa tới thì quản lý Hà liền đồng ý gặp chúng ta vậy?"
"Đi theo chẳng phải sẽ biết sao, đi"
"À, ừ"
Sau đó, hai mẹ con nhanh chóng đuổi theo, sải chân rộng bắt kịp những người phía trước, cùng nhau đi đến phòng tiếp tân.
Quản lý Hà đã ngồi bên trong từ sớm, nhâm nhi ly trà trong tay, thấy Tạ Thiên Ngưng đến, liền đặt ly xuống, chào hỏi lịch sự, "Cô Tạ, mời ngồi"
"Ồ, thì ra là ông. Không ngờ ông vẫn còn nhớ đến tôi. " Tạ Thiên Ngưng nhận ra quản lý Hà, ban đầu còn chút lo lắng, giờ thì tiêu biến hết.
"Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi, à người này hẳn là bạn trai của cô, xin chào." Quản lý Hà đứng lên, đưa tay ra phía trước.
Phong Khải Trạch cười nhạt, đi đến bắt tay chào, anh lộ rõ vẻ trầm ổn lão luyện, "Xin chào"
"Xin hỏi quý danh của tiên sinh gì?" Quản lý Hà rút tay về, âm thầm quan sát người đàn ông bí ẩn này.
Người này, không đơn giản.
"Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần biết tên làm gì " Phong Khải Trạch hài hước từ chối, nhưng giọng nói không kém phần uy nghiêm.
"Tiên sinh thật có khiếu nói đùa, mời ngồi " Quản lý Hà hiểu đối phương không muốn nói nên cũng không ép hỏi, lịch sự mời ngồi.
Phong Khải Trạch không từ chối, thoải mái ngồi xuống.
Tạ Thiên Ngưng cũng ngồi