Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210780

Bình chọn: 7.00/10/1078 lượt.

con không phải sống quá cực khổ.”

“Tôi không cần cứ lấy về đi, gì của Phong Thị đế quốc, tôi đều không cần.”

“Đừng tùy hứng nữa có được không? Tình cảnh bây giờ đã thật sự rất khác, ba con sẽ không dừng lại chuyện bắt con cưới Hồng Thi Na đâu, nếu như con không thỏa hiệp, vậy thì ông ấy sẽ đông cứng toàn bộ chi phiếu của con, để con ở bên ngoài gặp khó khăn, hơn nữa ông ta đã ra mệnh lệnh, không cho bất cứ ai giúp con. Những số tiền này con cứ cầm đi, qua một thời gian dì lại đến đưa một ít, chờ chuyện này giải quyết xong hãy bàn tính lại.”

Tạ Thiên Ngưng thấy được vẻ đôn hậu của người mẹ thương con trong ánh mắt Đới Phương Dung, chẳng lẽ cô hoa mắt sao?

Cô không có hoa mắt, thật sự là tình thương của người mẹ, khi còn nhỏ mẹ cũng yêu thương cô y như vậy. Phong Khải Trạch chẳng phải con ruột của Đới Phương Dung, vậy tại sao bà ấy lại có biểu hiện như vậy?

Người phụ nữ này thật sự rất kì lạ.

Phong Khải Trạch thoáng nhìn qua tiền để trên bàn, cười khinh thường, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ khi mười tám tuổi, tôi không dùng một đồng nào của Phong Gia, dì cho rằng lão Phong kia đóng băng chi phiếu của tôi thì có thể bắt tôi nhượng bộ sao? Phong Khải Trạch tôi không phải người dễ dàng đối phó. Số tiền này dì hãy đem về đi, sau này cũng không cần đem tiền đến làm gì, chỉ cần dì không đến làm phiền tôi là được rồi.”

“Vậy con định xài tiền của anh? Con không có việc làm, không có nguồn kinh tế, những năm tới phải sống làm sao?” Đới Phương Dung có chút kinh ngạc, nghĩ không ra được chuyện này.

“Việc này không cần dì phải lo nhiều, dù sao tôi cũng không xài tiền của Phong Gia, hãy cầm về đi. Bây giờ nếu dì không cầm số tiền này đi, tôi đem nó đi đốt.”

“Khải Trạch, dì biết con luôn không thích dì, bất kể dì có cố gắng cách mấy, cũng không thể thay thế vị trí của mẹ con trong lòng con, nhưng dì cũng không có nghĩ tới muốn thay vị trí đó. Tuy rằng con luôn đối xử lạnh lùng với dì, nhưng mà dì cũng không hề tức giận, dì chỉ muốn làm những chuyện mà chính mình muốn làm. Số tiền này dì không cho con, mà dì cho cô gái của con.” Đới Phương Dung đem tiền để trước mặt Tạ Thiên Ngưng, cười tủm tỉm ôn nhu nói: “Con là Thiên Ngưng có phải không, số tiền này con hãy cầm lấy, xem như là quà gặp mắt của dì cho con. Tuy rằng chúng ta mới vừa gặp, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy thật sự hài lòng với con.”

Tạ Thiên Ngưng rất vui được nhiều người thương nhưng cũng vừa lo lắng, vội vã cự tuyệt: “ Bác gái, tiền này con không cần, người vẫn cầm lại đi có được không?”

Cô không thiếu tiền bạc, hơn nữa cố biết khỉ con không hề thiếu tiền, cho dù có thiếu thiền cô cũng không lấy khoản tiền này. Khi không liền tiền này, trong lòng sẽ rất khó chịu, thậm chí sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô kiên quyết không lấy.

“Lấy đi, hai đứac cần phải chi tiêu nhiều trong sinh hoạt, xem như đây là chút thành ý của bác.” Đới Phương Dung không đồng ý lấy tiền lại, vẫn cứ muốn Tạ Thiên Ngưng nhận lấy.

Nhưng Tạ Thiên Ngưng đã quyết không cầm, thì sẽ không thay đổi ý định: “Bác gái, con thật vui vì người suy nghĩ cho chúng con như vậy, nhưng mà số tiền này con thực sự không thể lấy, cũng không cần lấy. Còn cuộc sống của chúng con thì bác cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu.”

Cô không phải là người hám lợi, cho nên chưa bao giờ tin trên thế giới này bữa cơm miễn phí, bất cứ gì cũng có nhân quả, khoản tiền này không phải tự nhiên khi không rơi vào trong tay cô.

Nếu như cô nhận khoản tiền này, sắp xếp không ổn thì trong tương lai số tiền này sẽ đem đến cho cô phiền toái rất lớn.

Không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy.

Đới Phương Dung có chút khó xử, muốn cho bọn họ tiền, nhưng chúng vẫn cứ không lấy, rơi vào đường cùng đành van xin nói: “Thiên Ngưng, con hãy nhận lấy số tiền này đi, xem như bác mướn con chăm sóc cho Khải Trạch, có được không?”

“Chăm sóc cho anh ấy là chuyện con phải làm, nếu như nhận tiền của bác để lo cho anh ấy, vậy tình cảm giữa chúng con sẽ pha lẫn với những nhân tố khác rồi. Mà loại tình cảm này rất dễ dàng bị ảnh hưởng và thường sẽ dẫn đến tan vỡ. Bác gái, con biết bác vì lo nghĩ cho Khải Trạch, chẳng qua bác thật sự không cần quá lo lắng, con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy, số tiền này bác cứ lấy về đi, con thật không cần dùng.” Tạ Thiên Ngưng cầm số tiền trên bàn, nhét vào trong tay Đới Phương Dung và nói ra thật rõ.

“Này ______”

Phong Khải Trạch trầm mặc thật lâu, vẫn luôn nhìn Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh, đối với cách ứng xử của cô rất hài lòng, nhất là câu nói kia ‘ không phải tình yêu thực sẽ rất dễ bị ảnh hưởng ở bên ngoài, làm nó vỡ vụn’ , tình yêu thuần khiết này, vẫn là thứ anh luôn theo đuổi, không ngờ cô và anh lại có chung nhận thức, thật sự không cần mài giũa nữa.

Đới Phương Dung nhìn Tạ Thiên Ngưng một lúc, lại nhìn Phong Khải Trạch, phát hiện hai người bọn họ cũng không muốn có số tiền này, không còn cách nào cô đành nhận lại, “Được rồi, nếu sau này các con gặp phải chuyện khó khăn gì, cứ việc tìm đến dì, dì nhất định sẽ cố gắng giúp các con.”

“Bác gái, người quá khách khí rồi, chỉ cần người


Old school Easter eggs.