Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210644

Bình chọn: 10.00/10/1064 lượt.

ột hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó tâm bình khí hòa nói: "Nói mưu quyền soán vị không phải là quá khó nghe sao? Anh cũng không phải là tay không đạt được cổ phần, là do những người đó nguyện ý bán cho anh. Hơn nữa, anh đối với Phong thị đế quốc không có hứng thú." (vyyen: là muội thì muội đập cho cô này to đầu, 28t rồi mà…)

"Anh đã đối với Phong thị đế quốc không có hứng thú, vậy tại sao còn phải thu mua cổ phần?"

"Chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi khống chế của Phong Gia Vinh, anh không muốn trở thành tượng gỗ của ông ta, mặc cho ông ta định đoạt. Ông ấy có thể khống chế thân phận của Phong Khải Trạch anh, nhưng không khống chế được thân phận của Hắc Minh, một ngày kia ông ta đem anh làm phát bực rồi, anh liền để cho ông ta đẹp mắt?"

"Nói cách khác, chỉ cần anh có 50% cổ phần Phong thị đế quốc, vậy có thể không cần nghe lời nói của Phong Gia Vinh, đi cưới Hồng Thi Na nữa, có đúng hay không?" Cô hưng phấn hỏi, khối đá lớn trong lòng kia cuối cùng là buông xuống. (vyyen: muốn đập đầu vào gối quá…gối đâu rồi…bị mén đi lúc nãy rồi.)

Mặc dù cô vẫn luôn tự nói với mình phải dũng cảm đối mặt với con đường gian nan Bụi Gai về sau, nhưng phải đối mặt như thế nào, cô thật sự không biết phải làm sao.

Bây giờ nghe anh nói như vậy, cô dường như mất đi một chút lo lắng.

"Nếu em hiểu như vậy, cũng có thể."

"Con khỉ nhỏ, thật tốt quá, anh không phải cưới Hồng Thi Na nữa rồi, ha ha." Tạ Thiên Ngưng vô cùng hưng phấn, tại chỗ liền nhào tới trong ngực Phong Khải Trạch, ôm anh thật chặt, cười đến rất vui vẻ. (vyyen: ôi…ôi)

Chỉ cần anh không cưới Hồng Thi Na, muốn cô làm cái gì cũng được.

"Xem em vui vẻ kìa, không phải anh vẫn luôn nói với em không cần lo lắng chuyện này sao?" Anh ngồi bất động, cưng chìu vuốt sợi tóc mềm mại của cô.

Thấy cô hưng phấn như vậy, thật ra thì anh cũng rất vui, bởi vì cô đối với anh lệ thuộc cùng tin tưởng càng lúc càng lớn.

"Tại anh không nói cho em biết nguyên nhân cụ thể, chỉ bảo em không cần lo lắng, em không có làm được."

"Vậy bắt đầu từ bây giờ, em có làm được không?"

"Uhm." Cô nặng nề gật đầu trả lời, tiếp tục vùi vào trong ngực của anh không rời đi, không nhìn tại chỗ có người thứ ba tồn tại.

Cự Phong nhìn hai người này thân mật, đột nhiên thấy có một loại cảm giác hâm mộ. Mặc dù hắn săn vô số phụ nữ, nhưng lại chưa từng gặp được một người giống như Tạ Thiên Ngưng, loại phụ nữ này, không phải cho đàn ông khoái cảm tạm thời trên giường, mà là cả đời hạnh phúc vui vẻ.

Có lẽ phụ nữ chân chính chính là như vậy, mà loại phụ nữ này, có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như cố ý đi tìm, không đưa tới cửa được, tất cả sẽ là đồ bỏ đi.

Tạ Thiên Ngưng ở trong ngực Phong Khải Trạch cọ xát một hồi, đột nhiên nhớ ra hiện trường còn có một người khác, vì vậy lập tức rời khỏi ngực của anh, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói xin lỗi: "Ngại quá, để cho anh chê cười."

"Không sao, hai người đại khái có thể tiếp tục, coi như tôi không tồn tại là được." Cự Phong nói xong rất hài hước, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó.

Dù vậy, Tạ Thiên Ngưng vẫn còn có chút ngượng ngùng, ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh mình một chút, rồi nói sang chuyện khác, nghi ngờ hỏi: "Mới vừa rồi thời điểm em đến, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"A, là phát minh của anh, một loại còi báo động, trong căn phòng này có rất nhiều đồ vật cảm ứng khí phân biệt vân tay, ngoại trừ anh cùng Khải Trạch ra, bất cứ vân tay người nào chỉ cần đụng vào đồ gì đó trong nhà cũng sẽ khởi động còi báo động. Em đã qua nơi này, vậy anh sẽ thu mẫu vân tay của em lại, như vậy em đụng phải bất kỳ vật gì còi báo động cũng sẽ không vang lên nữa."

"Trời ạ, đây cũng quá tiên tiến rồi. Đúng rồi, khẩu súng của anh vừa rồi, là thật hay giả?"

Cô lần đầu tiên bị người dùng súng chỉ vào, mới vừa rồi bởi vì thấy đàn ông trần truồng, cho nên chỉ mải kinh ngạc, quên mất sợ. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút run rẩy.

"Đạn trong súng đó là kim tẩm thuốc mê, chỉ cần bị bán trúng, cả người lập tức trúng thuốc mê ngã xuống đất, nhưng sẽ không chảy máu - chết người."

"Các anh thật đúng là trâu bò, bội phục bội phục."

Cô thật sự rất phục, nhưng bởi vì có thể biết được người cảm thấy tự hào như vậy. Cô có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản. Cho tới nay cô đều hi vọng có công việc bình thường, vui vẻ qua hết mỗi một ngày, bởi vì cô biết mình không có đủ tư cách cùng năng lực, cho nên cũng không dám yêu cầu xa vời.

Nhưng hiện tại, coi như cô không muốn oanh oanh liệt liệt, chỉ sợ cũng không được rồi.

"Thiên Ngưng, nhớ, hôm nay em nhìn thấy gì, nghe được cái gì, tất cả đều không thể nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Đinh Tiểu Nhiên cũng không thể nói, biết không?" Phong Khải Trạch nghiêm túc nhắc nhở cô, hi vọng cô có thể giữ bí mật về nơi này.

"Em hiểu rồi, anh hãy yên tâm đi, em sẽ không nói ra,em thề." Cô hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nếu như tùy ý nói ra, chỉ sợ sẽ đưa tới cho bọn họ rất nhiều phiền toái.

Tất cả không thể nói.

"Phong Gia Vinh đã thu lại tất cả chi phiếu và thân phận Phong Khải Trạch củ


pacman, rainbows, and roller s