
cứ kéo chặt, hét lớn: "Đây là đồ của tôi, không cho phép đụng vào."
"Trong nhà này không có thứ gì là của cô, ngược lại tôi muốn xem rốt cuộc cô lấy đi những thứ gì?" Lâm Thục Phân không cho cô mặt mũi, đi lên trước đẩy mạnh Tạ Minh San sang một bên, sau đó đoạt lấy hành lý, giao cho người làm: "Mở ra."
"Vâng", người làm giật lấy hành lý lấy, bỏ xuống đất rồi từ từ mở ra.
Tạ Minh San giận dữ, muốn ngăn cản nhưng Lâm Thục Phân không cho, lạnh lùng đẩy cô ra nói: "Chỉ cần tôi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, tự nhiên sẽ để cô đi."
"Bà ——"
Lúc này, người làm đem toàn bộ hành lý mở ra, tìm thấy ở bên trong có một số vật kỳ quái, ngay cả dây thắt lưng của đàn ông cũng có.
Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng cầm lên, nghiêm nghị chất vấn: "Tạ Minh San, cô dám nói vật này là của cô sao?"
Đây chính là dây thắt lưng của con trai bà, ít nhất đáng giá đến mấy vạn đồng, không ngờ cô ta cũng rất biết nhìn hàng.
"Tôi, cái này do tôi lấy nhầm, cùng lắm trả lại cho bà." Tạ Minh San có chút xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình là trộm.
"Trừ quần áo của cô ta ra, tất cả thứ đáng giá bên trong đều lấy ra cho tôi." Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng vứt xuống một bên, sau đó ra lệnh.
"Vâng".
Đám người làm nghe lệnh, đem toàn bộ đồ trang sức, vật phẩm đáng giá lấy ra chỉ để lại đống quần áo.
Tạ Minh San nhìn từng thứ đáng giá bị lấy đi rất đau lòng, nhưng lại không dám làm gì, hay nói lời nào cả.
Cũng may họ không có lục soát túi xách tay của cô, bằng không đồng hồ đeo tay đã bị phát hiện.
"Bà chủ, đã kiểm tra xong rồi."
Không bao lâu, người làm liền lấy hết toàn bộ đồ ra.
Lâm Thục Phân nhìn đám đồ thu được, khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Cô thật đúng là biết chọn, những đồ đáng giá nhất trong phòng đều bị cô lấy hết."
"Hừ." Tạ Minh San không nói gì, hừ lạnh một tiếng, thu quần áo lại bỏ vào trong vali, tính toán đi ra khỏi cửa.
Nhưng đúng lúc này, vừa lúc Ôn Thiếu Hoa trở lại, mới mở cửa đã thấy Tạ Minh San cầm hành lý chuẩn bị đi, lửa giận trong lòng càng dâng cao.
Thì ra hắn đã cưới phải một tên ăn trộm vào nhà.
Tạ Minh San không ngờ Ôn Thiếu Hoa quay về nhanh như vậy, nhất là khi nhìn thấy anh ta hầm hừ tức tối, cô càng lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng khắp bàn tay đang cầm túi xách.
Lúc này, cô rất hối hận vì đã ăn cắp cái đồng hồ.
"Cô muốn đi đâu?" Ôn Thiếu Hoa chặn lại, không để cô đi ra, lạnh lùng tra hỏi.
"Tôi, tôi muốn về nhà của tôi." Tạ Minh San ấp a ấp úng, cô vô cùng hoảng sợ, mặt mày trắng bệch ra.
"Hóa ra cô chưa hề xem nơi này là nhà của mình, khó trách có thể làm những chuyện đó?"
"Chính các người không hề xem tôi là người nhà đấy thôi. Anh có bao giờ thấy hằng ngày tôi phải sống thế nào không, bị ghẻ lạnh của anh, lời nói lạnh nhạt của mẹ, còn có mọi người lúc nào cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi, xin hỏi, các người có coi tôi là người nhà sao?" Nhắc đến chuyện này, cô tức tối cực kỳ.
Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với cô như người trong nhà, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
"Cô nên nhớ lại những gì cô làm từ khi bước vào cái nhà này, rồi cả lúc công ty gặp nguy cơ nữa. Khi đó cô làm gì?" Trước giờ, anh khá khó chịu về cách hành xử của người đàn bà này, bây giờ, càng khó chịu hơn, đánh chết anh cũng không ngờ tới, cô ta còn biết ăn trộm.
Giờ này anh mới hiểu, mã ngoài đẹp đẽ chưa hẳn đã tốt.
"Tôi… tôi…" Tạ Minh San không nói lại được.
Thấy cô ấp úng không nói được, Ôn Thiếu Hoa tiếp tục tiết hết phẫn nộ trong lòng: "Cô biết rõ Ôn thị đang gặp nguy cơ nghiêm trọng, thà cô im lăng không nói gì, đằng này lại tiêu xài phung phí, đến khi hết tiền thì trộm đồ trong nhà đem bán ra ngoài. Dây chuyền của mẹ là do cô trộm đúng không?"
"Anh….anh nói nhăng nói cuội gì đó…tôi… tôi không có."
Lâm Thục Phân vừa nghe thấy nhắc đến chuyện dây chuyện của mình, liền kích động, nạt hỏi: "Tạ Minh San, cô nói mau, chính cô trộm dây chuyền của tôi đúng không?"
"Tôi… tôi không có. Mấy người nói tôi lấy vậy thì bằng chứng đâu, lấy bằng chứng chứng minh tôi trộm nó đi."
Ôi trời, chết mất nếu bọn họ phát hiện cô lấy đồng hồ đeo tay này, thể nào cũng suy ra chuyện trộm dây chuyền luôn. Cô càng thấy hối hận khi trộm đồng hồ này rồi.
"Cô đừng có chối, Tiểu Như đã khai rồi, cái hôm mà mất dây chuyền, cô vào phòng mẹ tôi sai cô ấy qua phòng tưới hoa. Thừa lúc đó, chính cô trộm dây chuyền của mẹ. Tôi nói không sai chứ?" Ôn Thiếu Hoa giúp Lâm Thục Phân tra hỏi Tạ Minh San.
Tạ Minh San hốt hoảng, tay run cầm cập, không biết nên làm gì tiếp nữa?
Đúng rồi, dây chuyền đã bị cô bán đi, họ không thể nào tìm được, đã vậy cô sẽ cãi đến cùng.
"Các người nói tôi trộm dây chuyện, vậy thì bằng chứng đâu? Không có bằng chứng, vậy thì đừng có đổ tội cho tôi."
Chuyên đến nước này, trừ tiếp tục không thừa nhận, thật cô biết nên làm sao nữa.
"Cô muốn bằng chứng chứ gì, được vậy tôi cho cô xem bằng chứng." Ôn Thiếu Hoa bực tức nói, nói xong, thừa lúc Tạ Minh San sơ hở, đột nhiên giựt lấy túi xách của cô.
"Này, anh bị điên à, tự dưng lại giựt túi xách tôi, trả lại mau.." Tạ Minh San không ngờ anh ta gi