Snack's 1967
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

mắt liếc Tạ Minh San, cuối cùng đưa tầm mắt đến trên người Ôn Thiếu Hoa, không chịu dời đi.

Thì ra là khi cô nỗ lực làm việc kiếm tiền, hắn chính là cùng Tạ Minh San ra vào cái nơi cao cấp thế này, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Mà cô lại ngây ngốc xử lí tốt tất cả những chuyện sinh hoạt vụn vặt cho hắn, tận lực tạo dựng cho hắn một cuộc sống thoải mái.

Cô cũng không đến những nơi cao cấp mà tiêu phí, mục đích đúng là vì muốn tiết kiệm tiền, một mặt là để dùng đi hưởng tuần trăng mật sau khi cưới, mặt khác là chuẩn bị cuộc sống tốt cho hắn.

Đáng tiếc, những gì cô bỏ ra, đổi lấy không phải tình yêu của hắn, mà là vứt bỏ.

Ôn Thiếu Hoa đối mặt với cặp mắt oán hận của Tạ Thiên Ngưng, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, giễu cợt nói: "Tới chỗ như thế này cô cũng không chọn một bộ đồ khá hơn một chút, thật là mất mặt, xấu hổ. Nếu như mang theo bạn gái như vậy ra cửa, tuyệt đối là một vết nhơ với một người đàn ông."

Vết nhơ.

Hắn nói cô là vết nhơ của hắn.

"Ôn Thiếu Hoa, trong mắt anh, tôi kém đến vậy sao?" Tạ Thiên Ngưng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng chất vấn.

Cô nỗ lực vì hắn nhiều như vậy, thì ra chỉ là vết nhơ của hắn.

"Bên cạnh cô có một cái gương lớn, cô soi mà xem cô không hợp với nơi này đến mức nào?"

". . . . . ."

Cô không lập tức phản bác hắn, mà là hơi quay đầu nhìn cái gương bên cạnh một chút.

Trong gương, phản chiếu rõ ràng hình tượng bên ngoài của cô, nghiễm nhiên là một cô gái quê mùa, áo sơ mi quần jean, giày vải, mặt mộc, tất cả đều không tương xứng với nơi này.

Nhìn lại Tạ Minh San một chút, mặc một cái váy chiffon màu hồng, dưới chân đi một đôi giày thủy tinh cao gót, dây chuyền, đồ trang sức cũng phối hợp rất tương xứng, trên mặt trang điểm trang nhã, đôi môi đỏ tươi mê hoặc, lại thêm kiểu tóc cô ta vừa làm, trên người tản mát ra mùi nước hoa nhàn nhạt, cả người lộ ra khí chất cao quý, mê người lại ưu nhã.

Ôn Thiếu Hoa thấy cô đang soi gương, liền tiếp tục giễu cợt cô: "Ăn mặc như vậy mà cô cũng dám tới đây, cô không cảm thấy mất mặt sao?"(vinhanh: đàn ông xấu)

Mặc dù Tạ Minh San không lên tiếng, nhưng âm thầm cười trộm.

Thấy Tạ Thiên Ngưng mất thể diện như thế khiến cô ta vô cùng cao hứng.

Chẳng qua chỉ có thể cười trong lòng, công phu mặt ngoài vẫn phải làm một chút: "Thiếu Hoa, thôi, có rất nhiều cô gái tới đây. Chị họ cũng là con gái, chị ấy tới nơi này là bình thường nha."

"Cô ta giống con gái sao? Nếu như cắt bỏ đầu tóc dài kia, sợ rằng còn có người cho rằng cô ta là đàn ông đấy?"

Ôn Thiếu Hoa nói càng ngày càng quá đáng, khiến Tạ Thiên Ngưng giận đến cắn răng nghiến lợi, đau lòng đến muốn khóc, nhưng là cố tình không khóc được.

Không khóc được cũng tốt, nếu không cô càng mất mặt nhiều hơn.

"Ôn Thiếu Hoa, anh phải quá đáng đến vậy sao?"

"Tôi quá đáng cũng chỉ quá đáng với cô mà thôi? Với hiểu biết của tôi về cô, cô sẽ không bao giờ tới cái chỗ thế này, nếu như tôi đoán không sai, cô đang bám theo chúng tôi, tìm cơ hội khi dễ Minh San, trả thù cô ấy, có đúng không?"

"Tôi khi dễ cô ta?" Tạ Thiên Ngưng quả thực là đến cười khổ cũng cười không được. Cô chỉ là tới tiệm cắt tóc một chuyến, không nghĩ tới hắn lại có thể nghĩ ra bao nhiêu chuyện như vậy.

Là trí tưởng tượng của hắn phong phú, hay là thật sự không hiểu rõ cô?

Trong mắt hắn, cô chính là người như vậy sao?

"Cô đã nhiều lần khi dễ Minh San rồi, còn dám nguỵ biện sao?" Trong mắt Ôn Thiếu Hoa tràn đầy chán ghét, thậm chí cảm thấy đã từng có vị hôn thê như vậy là một loại sỉ nhục.

Cũng may hiện tại người hắn muốn kết hôn là Tạ Minh San, nếu không sau khi cưới hắn nhất định sẽ không chịu nổi mà tự sát.

"Ôn Thiếu Hoa, tại sao anh không hỏi người phụ nữ bên cạnh anh một chút, rốt cuộc tôi có khi dễ cô ta hay không?"

Tạ Thiên Ngưng đưa ánh mắt oán hận đến trên người Tạ Minh San, vô cùng sắc bén.

Tạ Minh San đối diện với ánh mắt như thế, giả vờ bị hù sợ, như chim nhỏ nép vào trốn sau lưng Ôn Thiếu Hoa, mang theo một chút run rẩy, vâng dạ nói: "Chị, chị họ, thật, thật xin lỗi."

Tạ Minh San run rẩy, khiến Ôn Thiếu Hoa càng tức giận hơn, ôm chặt cô ta, lập tức khiển trách Tạ Thiên Ngưng: "Tạ Thiên Ngưng, cô tức giận cái gì thì nhằm vào tôi, không cần chỉ về phía Minh San yếu đuối, cô ấy không chịu nổi những thủ đoạn ác độc của cô đâu."

Khách khứa trong khu khách quý nghe được tiếng cãi vã, rối rít đưa mắt qua xem náo nhiệt.

Chẳng qua chỉ là nhìn mà thôi chứ không nói gì.

Lúc này Tạ Thiên Ngưng vô cùng tức giận, bất chấp vấn đề hình tượng, nổi đóa rống lại "Nếu như tôi đủ hung ác hơn một chút thì bây giờ người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh không phải là cô ta rồi."

Cũng bởi vì cô không đủ hung ác tàn nhẫn, cho nên mới không thể giữ được vị hôn phu của mình.

"Chị, chị họ, thật xin lỗi, em, em biết sai rồi." Tạ Minh San vâng dạ cúi thấp đầu nói xin lỗi, dáng vẻ như sợ đến kinh hồn táng đảm.

Cô ta càng như vậy, Ôn Thiếu Hoa lại càng muốn bảo vệ cô ta, liên tiếp lấy Tạ Thiên Ngưng ra mà khai đao: "Bởi vì mấy câu nói của cô mà Minh San bị hù dọa thành như vậy, cô còn nói mình không đủ âm độc?"

"Tạ Thiên Ngưn