Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210222

Bình chọn: 7.5.00/10/1022 lượt.

a?" Đinh Tiểu Nhiên suy đoán lung tung, nhưng đều là hướng mặt tốt để nói, mục đích không muốn Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ quá nhiều.

Cô là người ngoài cuộc có thể nhìn ra, Phong Khải Trạch thật sự rất yêu Tạ Thiên Ngưng, một người đàn ông si tình như vậy, không thể nào làm chuyện đó.

"........" Tạ Thiên Ngưng vẫn trầm mặc, trong đầu nghĩ lại chuyện này.

Đúng là Hồng Thi Na đang giở trò quỷ sao?

Mặc kệ có phải hay không, cứ như Tiểu Nhiên nói, cô sẽ cho khỉ nhỏ một cơ hội giải thích, không nên chưa hỏi rõ đã định tội anh rồi.

Huống chi cô đã từng đồng ý anh, cho dù là tình cảnh gì đều phải tin tưởng anh.

Group: Hồ Thiên Cung

Sau khi gọi điện cảnh cáo Hồng Thi Na, lòng anh vẫn rối bời vô cùng. Ảnh của anh bị đăng khắp nơi như vậy, về sau ắt sẽ có rất nhiều người nhận ra, anh không thể tùy ý hành động như trước được nữa. Không chỉ vậy có thể sau này luôn bị đám kí giả chạy theo làm phiền.

Điều khiến anh lo lắng nhất chính là lỡ như Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy tấm hình kia sẽ hiểu lầm tình cảm của anh.

Xem ra, trước hết anh phải giải thích cho Thiên Ngưng rõ, rồi sau đó mới đi giải quyết chuyện này.

Phong Khải Trạch nghĩ xong liền cầm di động lên, bấm số gọi cho Tạ Thiên Ngưng, nhưng cô lại không nghe máy. Điều này càng khiến anh thêm lo lắng.

Tại sao cô không chịu nghe điện thoại?

Chẳng lẽ cô đã thấy tấm hình kia và hiểu lầm anh sao?

"Thím Chu, bà có biết bà chủ đi đâu không?"Phong Khải Trạch thấy Thím Chu bước vào, liền vội hỏi bà.

"Xin lỗi ông chủ, tôi không biết, bà chủ chỉ nói là đi ra ngoài ăn cơm với bạn, còn đi đâu thì tôi không biết, cũng không dám hỏi bà chủ."

Câu trả lời của thím Chu càng khiến lòng Phong Khải Trạch thêm nặng nề, chán nản thở một hơi, sau đó lạnh lùng nói: "Bà đi làm việc đi."

"Vâng" Thím Chu cũng đoán được một chút ẩn tình, nhưng không dám nói gì nhiều, chỉ sợ nói nhiều có thể mắc phải sai lầm không đáng có, cho nên vội vàng rời khỏi phòng khách tiếp tục làm việc của mình.

Tâm trạng ông chủ không vui, bà nhìn liền biết, cũng bởi vì tâm trạng của ông chủ không vui, nên bà cũng không dám hó hé câu gì.

Phong Khải Trạch ngồi một mình ở trong đại sảnh, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, nghĩ đến việc Tạ Thiên Ngưng có thể giận anh vì chuyện này, anh càng căm ghét Hồng Thi Na thêm.

Quan hệ giữa anh và Thiên Ngưng mới dần dần ổn định lại, thì tự dưng bị ả đàn bà kinh tởm này phá hoại, làm sao không tức giận được.

"Hồng, Thi, Na, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ." Ánh mắt Phong Khải Trạch như bốc lửa, lồng ngực phập phồng tức giận, trong một phút không khống chế được chính mình, anh đẩy vỡ cái kính trên bàn.

Xoảng!!

Tiếng thủy tinh rơi xuống vang lên, làm Thím Chu đang dọn dẹp trên lầu hốt hoảng, nhưng không dám chạy ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, tiếp tục cắm cúi làm việc chính mình.

Đúng lúc đó, Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên vừa bước vào cửa chính, không ngờ mới bước vào liền nghe thấy tiếng vỡ lớn như thế, giật mình đứng sững sờ ở trước cửa, ngơ ngác nhìn phòng khách bị phá tang hoang.

Hình như anh đang rất tức giận.

Sau khi Phong Khải Trạch đẩy vỡ bàn kiếng xong, ngẩng đầu lên, thấy Tạ Thiên Ngưng xuất hiện ở trước cửa, liền nhanh chóng chạy tới ôm chặt cô vào trong ngực, vội vàng giải thích: "Thiên Ngưng chuyện không phải như thế, hãy tin tưởng anh được không? Tất cả không giống như em nghĩ."

"Này, anh ôm chặt quá đấy, em sắp chết ngạt rồi." Tạ Thiên Ngưng tay cầm túi xách, tay xách đồ mới mua hôm nay, nên bị anh ôm chặt mà không thể phản kháng được gì.

Nhưng chỉ cần cái ôm này, cùng làm cô bình tĩnh trở lại, bởi vì cô đã rõ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Xem như cô đã hiểu thêm về Hồng Thi Na, loại phụ nữ độc ác này có thể dùng đến thủ đoạn hạ lưu đó cũng không có gì là khó hiểu. Có lẽ do bị Tạ Minh San hãm hại quá nhiều, nên cũng có chút hiểu rõ hạng người này, nên cô cũng không có ngây thơ để bị gạt thêm lần nữa.

Anh thả lỏng người ra một chút, không ôm chặt cô nữa, nhưng cũng không chịu buông cô ra, tiếp tục giải thích: "Thiên Ngưng, tấm tấm hình ——"

Lời còn chưa nói hết, liền bị cô cắt đứt: "Tấm hình kia là do Hồng Thi Na làm đúng không?"

Nghe được câu này khiến anh rất vui, liền buông cô ra, sốt ruột hỏi: "Thiên Ngưng, em tin anh phải không? Thật tốt quá, em đã tin anh."

"Em đã nói sẽ tin anh thì chắc chắn sẽ tin vào anh. Mặc dù lúc nhìn thấy tấm hình đó em có hơi khó chịu, nhưng vì đã hứa với anh, dù có chuyện gì em đều phải tin anh, nên em quyết định trở về nghe anh giải thích. Em không thể chưa hỏi rõ ra đã định tội cho anh, làm như vậy đúng là bất công cho anh quá."

"Thiên Ngưng, cám ơn em." Anh vô cùng cảm động liền ôm cô vào trong ngực, miệng cười sung sướng cứ mãi ôm chặt cô giống như muốn đem cô nhập vào trong người mình.

Cô tin anh, thật tốt.

" Tiểu Nhiên đang đứng bên cạnh kìa, anh đừng ôm nữa được không, mắc cỡ quá đi!" Cô khẽ đẩy anh ra, ngại ngùng trừng mắt liếc anh một cái.

"Hơ hơ mình có thấy gì đâu! Wow căn phòng này đẹp quá! Giống như cung điện của vua ở vậy." Đinh Tiểu Nhiên cũng biết thời thế, nhanh chóng dời tầm mắt sang


Pair of Vintage Old School Fru