Polly po-cket
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210014

Bình chọn: 7.5.00/10/1001 lượt.

ng ta sẽ sống ở đây sao?".

"Đã đến đây, chẳng lẽ còn không chắc chắn sao?" Phong Khải Trạch không hỏi lại, sau đó kéo cô đi tới cánh cổng tinh xảo kia.

Người còn chưa đi tới trước cổng, thì cổng liền mở ra, bên trong truyền đến âm thanh cung kính nói: "Hoan nghênh tiên sinh, phu nhân".

Bên trong có ba cô gái trẻ, một người phụ nữ trung niên, mặc quần áo giống nhau, đứng thành một hàng ngay ngắn chỉnh tể, cung kính chào mừng người đến.

Phu nhân - Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến từ này, thật không còn gì để nói, trong lòng hơi khó chịu, vì thế liền thấp giọng chất vấn: "Em còn chưa gả cho anh đó, thế sao lại để mọi người gọi em là "Phu nhân" hả? Một cô gái còn chưa lấy chồng, bị người khác gọi như vậy cực kỳ không tự nhiên, anh có biết hay không?".

Chưa cưới mà bị gọi thành người đã chồng, ai cũng cảm thấy không được tự nhiên.

"Anh nói rồi, anh dự định sau khi kết hôn sẽ dùng đến căn nhà này, vốn chờ sau khi kết hôn mới đưa em đến sống, nhưng bây giờ vào ở sớm, cho nên người ở đây mới gọi em là phu nhân cũng là chuyện bình thường. Sớm hay muộn gì em cũng gả cho anh, gọi sớm hay muộn cũng giống nhau chẳng có gì khác cả." Phong Khải Trạch cười xấu xa giải thích, sau đó đi vào liền ra lệnh cho người bên cạnh: "Ở ngoài xe có rất nhiều hành lý, mọi người đi thu xếp đi, từ hôm nay trở đi tôi và phu nhân sẽ ở nơi này, toàn bộ cứ theo lệnh mà làm".

"Vâng".

Ba cô gái trẻ lập tức đi ra bên ngoài lấy hành lý, sau đó thu xếp mọi việc thật gọn gàn.

Người phụ nữ trung niên đi tới, cung kính nói: "Tiên sinh, phu nhân, bởi vì hai người về quá đột ngột, cho nên có rất nhiều chuyện chưa được chuẩn bị tốt, nhất là đồ tươi vẫn chưa kịp mua, xin thứ lỗi".

"Chu Thẩm, tôi nhớ rõ một giờ trước đã gọi điện thoại nói về chuyện này, vì sao còn chưa chuẩn bị xong?".

"Thực xin lỗi vì quá vội, cho nên ----" Chu Thẩm lúng túng giải thích, nhưng không biết nên giải thích sao cho ổn.

So với bên ngoài thì tiền lương của người làm ở đây cao hơn gấp bội lần, những yêu cầu lại càng nhiều hơn, mỗi một việc đều phải làm thật kỹ lưỡng. Vì tiền lương ở đây cao, nên bắt làm việc gì bà cũng đồng ý.

"Tôi chỉ xem kết quả, không nghe quá trình, nếu bà không làm được việc này, có thể rời khỏi được rồi".

"Tiên sinh, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi biết sai rồi, nhất định sẽ không để chuyện này phát sinh lần nữa". Chu Thẩm sốt ruột cầu xin, có thể nhìn ra được bà rất quan tâm đến công việc này.

"Biện pháp tốt nhất là đổi lấy một người có năng lực hơn, thì sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa." Phong Khải Trạch nghiêm khắc nói, thái độ vô cùng lạnh lùng, cả một chút cơ hội cũng không cho đối phương.

"Tiên sinh, tôi thật sự rất cần công việc này, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa".

"Từ trước tới nay tôi không thích cho người khác cơ hội, làm không tốt thì đi".

"Tiên sinh, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, có được không? Tình hình nhà tôi không được tốt lắm, đứa con trai đang học đại học, cho nên tôi cực kỳ cần công việc này, cầu xin cậu đấy".

"......".

Tạ Thiên Ngưng đứng ở bên cạnh quan sát hết mọi chuyện diễn ra, rất không thích bộ dáng này của Phong Khải Trạch, nên không vui nói: "Này, anh phải làm vậy sao? Một giờ, căn bản không làm được nhiều chuyện, hà cớ gì làm khó người ta, nhưng yêu cầu của anh cũng nên thực tế chút đi, có được hay không?".

"Em đang xin giúp cho bà ấy sao?" Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi, lộ ra vẻ gian ác.

"Xem như vậy đi, vậy anh cho em chút sĩ diện này có được không?" Cô không sợ hãi chút nào liền trả lời, hoàn toàn không giống như Chu Thẩm, sợ tới mức toàn thân run rẩy.

"Em dùng thân phận bạn gái muốn anh cho em thể diện, hay là lấy thân phận phu nhân muốn anh cho em thể diện hả?".

"Có khác nhau sao?".

"Có, thân phận phu nhân lớn hơn nhiều thân phận bạn gái, có uy lực rất nhiều. Nếu em lấy thân phận bạn gái, thì thể diện này anh sẽ không cho em, nhưng em dùng thân phận phu nhân, anh lập tức cho em thể diện. Bây giờ em chọn đi, là phu nhân hay bạn gái?".

Đôi khi đùa giỡn với cô bé lương thiện đến ngốc nghếch này, cũng rất thú vị, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, thật sự là đáng yêu.

"Phong Khải Trạch, anh quả là vô lại a!".

Cô giận, bởi tên đàn ông này thật sự làm cho cô tức chết được, dám đưa ra yêu cầu nhảm nhí vậy?

Tức chết mà.

"Anh không có nghe thấy. Em nói đi, rốt cuộc là lấy thân phận phu nhân hay bạn gái, nếu là bạn gái thì không tiện lắm, Chu Thẩm phải rời đi". Anh chỉ muốn chọc cô, kết quả lại chơi càng hăng cứ muốn chơi mãi.

"Phong Khải Trạch, anh là tên vô lại, làm em tức chết em đi được." Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh một quyền.

Từ trước đến nay cái tên này vẫn y như thế, lúc đầu còn nói mọi việc đều nghe theo lời cô, bây giờ đến chỗ của anh, cư nhiên lại dám hâm dọa cô, đáng giận?

Không lẽ cô rơi vào chỗ ở ăn cướp sao?

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến có khả năng này, trên mặt không còn giận dữ, mà đổi thành ngạc nhiên cùng hoang mang: "Đây không phải nhà của ăn cướp chứ?" (Vân Vân: *phẫn nộ lật bàn* tôi mà cướp thật thì tôi cũng bán