Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329533

Bình chọn: 10.00/10/953 lượt.

của Lâm Thục Phân thật quá đáng.

Ôn Thiếu Hoa ích kỉ, Lâm Thục Phân cũng ích kỉ, đều là một đám ích kỉ.

"Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nói chuyện với người lớn sao?" Lâm Thục Phân không tìm được gì để cãi, đành phải lấy vai vế ra đè ép.

Bà chính là không quen nhìn các loại hành động của Tạ Thiên Ngưng bây giờ.

"Bác gái, xin hỏi thái độ của cháu thế nào? Từ lúc vào cửa đến giờ, cháu chưa có chọc giận bác, mà bác mở miệng là như pháo công kích cháu, chẳng lẽ cháu phải chịu bác chỉ trích, như vậy là tôn kính bề trên sao?"

"Cô___"

Đinh Tiểu Nhiên thật sự là không nhìn nổi nữa, liền đứng ra bênh vực Tạ Thiên Ngưng: "Trưởng bối thì sao, trưởng bối thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác à? Tất cả mọi thứ Thiên Ngưng làm cho các người mười năm nay, tôi đều nhìn rõ. Cô ấy hi sinh vì Ôn Thiếu Hoa, đó là điều rõ như ban ngày. Các người ức hiếp người thật là giỏi, có phải là nhìn thấy Thiên Ngưng không cha không mẹ, nên mới ức hiếp cô ấy như vậy phải không?"

"Ở đâu ra dã nha đầu này, khi nào thì đến phiên cô nói chuyện hả?" Lâm Thục Phân hống hách chất vấn Đinh Tiểu Nhiên, nhìn thấy cô quần áo bình thường, căn bản là không thèm để cô vào mắt.

"Tôi không phải dã nha đầu, tôi có ba, có mẹ, ba mẹ tôi còn nói đạo lý hơn các người rất nhiều. Bà đừng ở trước mặt tôi giả bộ thanh cao, từ những gì nhà họ Ôn các người làm với Thiên Ngưng, tôi có thể nhìn ra được các người chẳng thanh cao tẹo nào hết."

"À, tôi biết cô là ai rồi, cô chính là đứa bạn duy nhất của Tạ Thiên Ngưng, Đinh Tiểu Nhiên chứ gì, quả nhiên là vật họp theo loài, không có đứa nào tốt."

"Bà___"

Đinh Tiểu Nhiên nổi giận đùng đùng, chẳng thèm để ý đến cái gì hình tượng, liền muốn cãi nhau một hồi.

Nhưng Tạ Thiên Ngưng không cho, giữ cô lại: "Tiểu Nhiên, thôi đi, đừng cãi nhau nữa, ở đây nhiều người lắm, cãi nhau rất mất mặt."

"Thiên Ngưng, cậu không thấy cái bà già chết dịch này quá đáng thế nào à? Dù sao hôm nay cũng đã cãi nhau rồi, dứt khoát cãi với bà ta đến long trời lở đất đi, mình không sợ mất mặt, cậu biết rồi đấy. Hơn nữa cổ họng mình lâu ngày không hoạt động, hôm nay vừa vặn vận động một chút."

"Tiểu___" Tạ Thiên Ngưng còn muốn khuyên Đinh Tiểu Nhiên, nhưng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

Bà già chết dịch___từ này làm Lâm Thục Phân nghe cực kì khó chịu, giận dữ mắng: "Thật là một đứa không có giáo dục, ba mẹ cô dạy cô vậy sao?"

"Ba mẹ tôi dạy tôi rất tốt, cho tôi biết phân biệt đúng sai, lại còn để tôi biết làm người phải có lương tâm, có đạo lý. Mà tôi cũng biết bà dạy Ôn Thiếu Hoa rất tốt, cái loại đàn ông vứt đi đó, tôi đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Thiên Ngưng vì hắn mà nỗ lực rất nhiều, hắn thì lại vỗ mông bỏ chạy với người phụ nữ khác, một chút lương tâm cũng không có, người như thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Giờ thì tôi rốt cuộc biết vì sao Ôn Thiếu Hoa lại là một kẻ thối nát như vậy rồi, là vì hắn có một bà mẹ như bà."

"Cô___"

Lâm Thục Phân còn muốn nói, nhưng Ôn Minh không cho, giữ bà lại, thấp giọng dạy dỗ: "Bà còn không ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Ở nhà cãi vã thì không nói, đến chỗ thế này bà cũng cãi vã, bà không phải là muốn tôi tức chết mới cam lòng à?"

"Là cô ta cãi với tôi, không phải là tôi cãi với cô ta."

"Lâm Thục Phân, năng lực đổi trắng thay đen của bà cũng thật là mạnh, ở đây nhiều ánh mắt như vậy, bà cũng có thể trợn mắt bịa đặt, bà thật sự là bẽ mặt đó. Từ khi Thiên Ngưng vào cửa đến giờ, căn bản là chẳng nói gì với bà, ngược lại bà vừa mở miệng ra là mắng người, lại còn có mặt mũi nào nói người khác cãi vã với bà, rốt cuộc bà có biết xấu hổ không?"

"Dù sao trong mắt cô tôi làm gì cũng sai, Tạ Thiên Ngưng làm gì cũng đúng, cho tới giờ cô cũng không đứng trên góc độ của tôi mà nói, cô nói gì chẳng được. hừ." Lâm Thục Phân dùng ánh mắt cực kì oán hận trừng Tạ Thiên Ngưng một cái, sau đó trừng sang Đinh Tiểu Nhiên, rồi tức điên người rời đi, không muốn nói thêm nữa.

Tuy bà hối hận để Ôn Thiếu Hoa lấy Tạ Minh San, nhưng bà cảm thấy may mắn không để cho Tạ Thiên Ngưng vào cửa nhà họ Ôn. Nếu như cái người phụ nữ này vào cửa nhà họ Ôn, bà còn có ngày yên ổn sao?

Không sao, dù sao sau này cũng không cần phải sống cùng nhà với người phụ nữ đó nữa, bà có thể nhắm mắt làm ngơ.

Ôn Minh thở dài bất đắc dĩ, làm ngơ bà, sau đó quay qua Tạ Thiên Ngưng, thấp giọng xin lỗi: "Thiên Ngưng, con đừng so đo với bác gái của con, bà ấy dạo này toàn như thế, bác thay bà ấy nhận lỗi với con. Gần đây nhà họ Ôn xảy ra nhiều chuyện quá, tính tình của bà ấy thay đổi hẳn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi, hi vọng cháu có thể thông cảm."

"Bác Ôn, đừng nói thế, hiểu lầm giữa con với bác gái chỉ sợ đã rất sâu, muốn hóa giải phải có thời gian. Kì thật cháu cũng có chỗ không đúng, không nên lúc nào cũng nói cho sướng miệng, nếu có thể nhịn một chút, chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Cháu cũng nên nói một tiếng xin lỗi, là cháu quá lỗ mãng rồi." Tạ Thiên Ngưng tự trách, nghĩ lại hành động của mình lúc nãy, quả thật có sai một chút.

Đinh Tiểu Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn rõ ràng mọi chuyện, nghe Tạ Thiên Ngưng nói thế, tr


The Soda Pop