XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

p Thiên Ngưng ở đâu?"

"Con nhìn thấy chị ấy ở một công ty bách hóa, lúc đó chị ấy đang cùng bạn trai mình đi mua quần áo, con liền nói với chị ấy mấy câu. Chỉ vậy thôi." Tạ Minh San trả lời ngắn gọn, không muốn nói tình huống thật sự ra.

Bây giờ nói ra chân tướng, chỉ sợ cô sẽ lại càng thảm hại hơn.

"Thôi đi, ngày kia nhất định sẽ gặp được Thiên Ngưng, ông không cần phải phí tâm tư tìm nó nữa." Lâm Thục Phân cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn nói nhiều nữa.

Ôn gia từ khi Tạ Thiên Ngưng hủy bỏ hôn ước trở đi bắt đầu xáo trộn, bây giờ lại còn phải đối mặt với nguy cơ của Ôn thị, thật không biết bọn họ có chịu đựng nổi không?

"Mẹ, sao ngày kia nhất định sẽ gặp được chị họ?" Tạ Minh San không hiểu lắm ý nghĩa của những lời này, nên muốn hỏi cho rõ. Kết quả vừa hỏi, lập tức đưa tới ánh mắt lạnh lùng của ba người, làm cô sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Chẳng lẽ cô hỏi một câu không nên hỏi sao?

Ôn Thiếu Hoa đứng lên, mặt không chút thay đổi nói một câu: "Ba, mẹ, con đi mua quà."

"Nói xong, cũng không nhìn Tạ Minh San một cái liền đi ra cửa.

Một đứa con gái mà sinh nhật của ba mình cũng không nhớ rõ thì có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Khó trách Tạ Chính Phong yêu thương Tạ Thiên Ngưng hơn, thì ra nguyên nhân là ở đây.

Tạ Minh San cảm thấy một luồng hơi thở thật lạnh lẽo, giống như là làm sai cái gì, nhìn bóng lưng Ôn Thiếu Hoa rời đi mãi cho tới khi hắn biến mất, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ậm ừ hỏi Lâm Thục Phân: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Lâm Thục Phân còn chưa trả lời, Ôn Minh liền đứng lên, vừa đi lên lầu vừa nói mát: "Xem ra sinh nhật về sau của tôi cũng không mong có người sẽ nhớ rồi."

"................"

Sinh nhật, sinh nhật ai?

Tạ Minh San có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy chỉ còn một mình Lâm Thục Phân, bèn hỏi lại: "Mẹ, ngày kia là sinh nhật ai?"

Lời này làm cho Lâm Thục Phân khinh thường, chán ghét nhìn cô, châm biếm: "Ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ, cô làm con gái kiểu gì vậy?"

"Chẳng lẽ ngày kia là sinh nhật ba ba? Mẹ, thật xin lỗi, con mới vừa gả đến Ôn gia, còn không biết khi nào là sinh nhật ba ba, là sơ sót của con, con nên sớm hỏi Thiếu Hoa mới phải, con xin lỗi." Tạ Minh San tưởng rằng là sinh nhật Ôn Minh, cười xòa nhận lỗi.

Nhưng lời xin lỗi của cô lại làm Lâm Thục Phân càng chán ghét và bất mãn hơn.

Lâm Thục Phân đứng lên, không muốn nói chuyện với người như vậy nữa, trước khi đi bỏ lại một câu lạnh lẽo: "Là sinh nhật ông ba Tạ Chính Phong của cô, ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ được, thật không biết trong đầu cô chứa cái gì? Mỗi ngày cũng chỉ biết ăn chơi, cô còn biết được cái gì nữa?"

"Mẹ, con___" Tạ Minh San lúng túng vô cùng, trong lòng vừa vội vừa hoảng, toàn bộ lẫn lộn hết, muốn giải thích với Lâm Thục Phân nhưng bà không nghe, cũng đi lên lầu luôn.

Ngày kia là sinh nhật ba ba, sao không ai nói cho cô?

Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tạ Minh San, nên cô không cố kị, lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Ninh Nghiên. Điện thoại vừa thông, liền rống to: "Mẹ, vì sao mẹ không nói cho con biết ngày kia là sinh nhật ba?"

Ninh Nghiên nhận được cuộc điện thoại này cũng cảm thấy khó hiểu, liền nói thẳng: "Minh San, cho tới nay con cũng có bao giờ chú ý đến sinh nhật của ba con đâu, dần dần mẹ cũng quên nói với con."

"Con thật sự là bị mẹ hại thảm, hừ." Tạ Minh San phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, ngồi trong đại sảnh hờn dỗi.

Rốt cuộc là từ khi nào thì tất cả mọi chuyện đều đảo ngược, làm cho mọi chuyện của cô đều không thuận lợi?

Chẳng lẽ muốn cô oán giận Tạ Thiên Ngưng rời đi sao? Cũng bởi vì Tạ Thiên Ngưng ra đi mà tất cả mọi chuyện mới không thuận lợi?

Không có khả năng, Tạ Thiên Ngưng ra đi đối với cô mà nói tuyệt đối là chuyện tốt.

Ninh Nghiên nhận được cuộc điện thoại này của Tạ Minh San, có chút lo lắng không yên, bèn hỏi Tạ Chính Phong bên cạnh một chút. "Chính Phong, vừa rồi Minh San gọi điện nói tôi không nói cho nó ngày kia là sinh nhật của ông, liệu có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì đâu, dù sao nó cũng chưa bao giờ để sinh nhật tôi ở trong lòng. Trước kia còn có Thiên Ngưng chúc mừng tôi, năm nay chỉ sợ không có ai rồi." Tạ Chính Phong đọc báo, oán hận thở dài, nhưng không để ý chuyện này nhiều, lạnh nhạt nói.

Sinh nhật, không phải là già đi một tuổi sao, qua rồi thì cũng có sao đâu, dù sao ông cũng quen Tạ Minh San quên mất rồi.

"Chính Phong, năm nay không giống, bây giờ Thiếu Hoa là con rể ông, nói không chừng nó sẽ đến chúc mừng ông."

"Người bây giờ tôi muốn gặp nhất là Thiên Ngưng."

Ninh Nghiên nghe những lời này của ông xong thì rất tức giận, liền mắng ông: "Tạ Chính Phong, ông tốt nhất đừng nhắc đến Tạ Thiên Ngưng, nếu không tôi trở mặt với ông."

"Tôi nhắc đến thì sao, chẳng lẽ tôi nhắc đến cũng không được sao?" Tạ Chính Phong cũng cực kì tức giận, bỏ báo xuống, mắng lại.

"Ông đừng quên, Minh San mới là con gái ông."

"Tôi đương nhiên biết Minh San là con gái tôi, nhưng con gái còn không tốt bằng cháu gái. Sinh nhật hằng năm của tôi chỉ có Thiên Ngưng nhớ còn Minh San không