pacman, rainbows, and roller s
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ôi lập tức đi lấy".

Phong Khải Trạch đem mọi chuyện vừa rồi đều để ở trong mắt, rất hài lòng với biểu hiện dũng cảm của Tạ Thiên Ngưng, liền khen ngợi: "Thiên Ngưng, em mới vừa rồi rất tuyệt, làm người nên vậy, dũng cảm một chút, nếu bị người khác khi dễ, vậy thì làm khó lại, chớ để mình uất ức. Nếu như năng lực của em không đủ, đừng quên còn có anh cho em dựa".

"Cô ta không nên mắng ba em, ai dám mắng ba em, em liều với người đó" Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng nói nhìn chằm chằm Tạ Minh San, lúc này còn có chút tức giận.

Cô không cho phép bất cứ người nào làm nhục ba cô.

"Tốt lắm, đừng giận, nếu không tức hư người." Anh đưa hai tay cầm mặt cô, cưng chiều dụ dỗ cô, sau đó đem bàn tay đến trong túi, định lấy thẻ ra.

Nhưng cô không cho, ngăn cản anh: "Khỉ nhỏ, quà này là tấm lòng của em, để cho em tự trả tiền, được không?".

Anh hiểu suy nghĩ trong lòng cô, rút tay ra khỏi túi, gật đầu một cái: "Được, lần này nghe lời em".

"Vâng".

Tạ Minh San đứng ở một bên, trong lòng rất khó chịu, không chỉ có tức giận, còn rất ghen tị, nhưng nhiều hơn là sợ.

Nếu để cho Thiếu Hoa biết mọi chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ không đứng được trong Ôn gia.

Không được, cô phải nhanh trở về, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được, nhất đinh phải đuổi Tạ Thiên Ngưng đi, trước khi cô ta đem sự tình nói cho người Ôn gia.

Tạ Minh San cấp bách chạy trở về, cho nên không để ý đến chân bị thương, chân thấp chân cao chạy về.

Tạ Thiên Ngưng thấy cô ta rời đi, mặc kệ cô ta, tiếp tục cùng Phong Khải Trạch mua đồ, dự định lần này mua quà sinh nhật cho chú, còn chuyện hồi nãy, gạt sang một bên.

Chú yêu thương cô mười năm, ở trong lòng cô, ông ấy không khác gì ba mình, trước kia vì để ý Tạ Minh San, cho nên không dám làm quá rõ ràng. Bây giờ không còn vướng bận gì, cô làm thả tay. Tạ Minh San bị thương trở lại Ôn gia, khi vào cửa có chút khẩn trương, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, hít một hơi thật sâu, sau đó giả thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu, chân thấp chân cao đi qua, định chiếm được đồng tình và quan tâm của mọi người, vừa đi vừa ủy khuất kêu: "Thiếu Hoa___" Nói lớn hơn.

Ôn Thiếu Hoa mặt không chút thay đổi ngồi ở đó, tầm mắt vẫn ở trên đĩa CD trên bàn, không để ý đến cô.

Ôn Minh và Lâm Thục Phân cũng như vậy, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ, không nói lời nào, tầm mắt cũng ở trên đĩa CD.

Cả nhà, không ai quan tâm tại sao cô lại chân thấp chân cao trở về, thậm chí còn làm như không phát hiện, lạnh lùng như thế, trước đó chưa từng có làm người khác không khỏi hoang mang.

Tạ Minh San cảm thấy không bình thường, lần này lại càng khẩn trương hơn, nhưng vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh, hỏi: "Ba, mẹ, Thiếu Hoa, mọi người sao thế?"

Mọi người vẫn không hề mở miệng, ngồi bất động, vẻ mặt còn căng thẳng hơn hồi nãy.

Rốt cuộc Lâm Thục Phân nhịn không được, mở miệng trước, hơn nữa còn là nói mát: "Ôi, Đại thiếu phu nhân Ôn gia hôm nay làm sao vậy? Không giống như trước kia bao lớn bao nhỏ trở về mà là hai tay không, thật là hiếm à nha!"

"Mẹ, con___" Tạ Minh San nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Lâm Thục Phân, biết chuyện không ổn rồi, bèn giả vờ càng đáng thương hơn, ánh mắt cầu khẩn giúp đỡ không ngừng hướng về phía Ôn Thiếu Hoa.

Nhưng không có kết quả gì, Ôn Thiếu Hoa chẳng thèm nhìn cô một lần, ngẩn người ngồi ở đó, không nhúc nhích, cả người lạnh đến đáng sợ.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao thái độ của người nhà họ Ôn với cô lại thay đổi?

Chẳng lẽ là chuyện vừa nãy phát sinh giữa cô với Tạ Thiên Ngưng ở công ty bách hóa đã đến tai bọn họ rồi?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Tạ Thiên Ngưng gọi điện nói, nhưng không có chứng cứ gì, người nhà họ Ôn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Nếu không phải chuyện này, thì là chuyện gì có thể làm cho vẻ mặt tất cả mọi người căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ Ôn thị muốn phá sản thật sao?

Nghĩ đến có thể là chuyện này, Tạ Minh San hoảng sợ, sợ bản thân vừa mới là thiếu phu nhân nhà giàu liền không còn gì cả.

Cô tốt nghiệp đại học xong liền đặt tất cả tâm tư lên trên người Ôn Thiếu Hoa vì để gả vào Ôn gia, làm đại thiếu phu nhân Ôn gia. Bây giờ cô đã được gả vào Ôn gia như nguyện, nhưng cuộc sống sung sướng còn chưa hưởng thụ đủ, Ôn gia liền muốn phá sản, vậy cuộc sống sau này của cô phải làm sao? Hơn nữa bây giờ bạn bè của cô đều biết cô nở mày nở mặt rồi, ngộ nhỡ quang vinh như thế không còn thì kêu cô làm sao gặp người khác được?

Không, cô không thể chấp nhận kết quả như vậy.

Lâm Thục Phân nhìn sắc mặt Tạ Minh San, thấy vẻ mặt cô thay đổi thật nhanh, vừa là bộ dạng đáng thương lập tức chuyển thành sợ hãi, sau lại tốt lên, rồi lại trở nên kinh hoảng, liền châm chọc nói: "Đại thiếu phu nhân nhà họ Ôn, bây giờ mới là hai giờ chiều, theo như trước đây thì bây giờ cô hẳn là đang dạo phố khoe của với bạn bè mới đúng, sao hôm nay lại về sớm mà mặt mũi ỉu xìu thế kia, có phải hết tiền rồi không?"

"Mẹ, con____" Tạ Minh San cúi đầu, không biết nói gì cho phải, bèn chân thấp chân cao đến bên cạnh Ôn Thiếu Hoa, ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Thiếu Hoa, xảy ra chuyện gì rồ