Old school Easter eggs.
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ốt lại biến người ta thành kẻ xấu.

Sau này lúc tôi thấy hai vợ chồng nhà người ta cãi nhau đánh nhau rồi ly hôn, tôi liền nhớ lại việc này.

May quá, người tôi gả là Viên Lãng. Viên Lãng sẽ nghĩ ba phút trước khi nói bất cứ điều gì. Viên Lãng không nổi giận lung tung trước mặt tôi.

Cuộc sống đối xử với tôi rất tốt, thật đấy! Trong toilet toàn mùi nước tẩy. Tôi ngồi trong phòng riêng gửi tin nhắn.

Có người đang rửa tay trong toilet, nói chuyện.

"Tiểu Tần định tặng thật à?"

"Ừ, đã đặt, chín mươi chín đóa!"

"Chẳng phải sinh nhật của Dư tổng là tuần sau à?"

"Vừa hay tuần sau được nghỉ, có thể chơi cả đêm."

"Các cậu đã bàn bạc ổn rồi hả?"

"Ừ, với lại bọn mình nói với Dư tổng, chúng ta tổ chức sinh nhật cho chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ vui mừng."

"Nhưng mình cảm thấy chuyện này hơi xa vời. Hình như Dư tổng đã kết hôn rồi."

"Bọn mình đã nói với Tiểu Tần. Anh ấy nói cho tới bây giờ chưa hề gặp chồng của Dư tổng, nhất định là lừa người ta."

"Vậy cậu không nói là cậu từng gặp à?"

"Mình nói rồi nhưng anh ấy không tin. Hôm đó mình cũng chỉ đi ngang qua rồi

liếc nhìn, sau này chưa từng gặp, càng về sau mình càng nghi ngờ hôm đó

nhìn nhầm."

"Aiz, người đó trông như thế nào? Có đẹp trai không?"

"Không thấy rõ, đeo kính râm lớn, vóc dáng bình thường, mặc đồ bình thường, nhìn khá đàn ông.

"Thật thần bí, như thể Dư tổng ngầm làm việc vậy."

...

Thần của tôi, Viên Lãng nhà tôi đúng là hiếm khi xuất hiện một lần nhưng

cũng không đến nỗi trở thành nỗi nghi ngờ tôi chưa lập gia đình chứ.

Còn Tiểu Tần đó, trợ lý Chủ tịch hội đồng quản trị, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Trẻ con suốt ngày đoán mò.

Còn hai thư ký phòng hành chính nhân sự này cũng nên dọn dẹp một chút, quá nhiều chuyện.

Nhưng nếu bọn họ không nhiều chuyện sao tôi có thể nghe được tin này. Phụ nữ nha, đều luôn hóng hớt chút chuyện mới.

Nhưng Viên Lãng nhà tôi thật nên lộ diện. Sắp có người tranh vợ với anh rồi.

Hơn ba mươi tuổi mà còn có cậu học trò nhỏ theo đuổi, hình như tôi nên

đắc ý, ha ha...

Chiều thứ bảy tôi "bị ép" mời khách. Chẳng lẽ sinh nhật mình mà lại để người ta trả tiền? Chuyện này rất kỳ cục.

Bao phòng lớn, hai bàn dài, toàn bộ người trực không tới được đang tức giận. Mọi người nhận lời giúp các cô chuốc say tôi.

Đùa à, Dư Bội tôi hổ không phát uy, các người cho tôi là Hello Kitty à.

Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không thành thật mà để người ta chuốc. Bằng kinh

nghiệm tiếp khách trong thương giớid♑đ♑L♑q♑đcủa tôi mà bị vài cô cậu học trò nhỏ này chuốc say à? Nhưng hình như bọn họ muốn chuốc tôi thật.

Tôi thấy Tiểu Tần xấu hổ đỏ mặt ngồi đó, những người bên cạnh thì dùng

cùi chỏ huých cậu ta.

Động viên cậu ta? Hừ hừ, cậu còn non lắm.

"Cốc cốc..." Người phục vụ mở cửa, một bó hoa hồng to đỏ như ánh mặt trời

xuất hiện rất nhanh, là chuyển phát nhanh, còn kèm thiệp.

Đám người bên cạnh biết rõ còn ồn ào hỏi: "Úi úi, có người tặng hoa hồng. Dư tổng mau đọc đi, viết gì vậy?"

Tôi quét mắt xung quanh: "Hét cái gì mà hét? Để chị xem một chút, lại còn

là tiếng Anh. Là ai đây? Đây chẳng phải là mỉa mai chị kém ngoại ngữ à?" Cười ầm lên.

Tiểu Tần gấp tới mức nhảy ra: "Không phải em, em không có ý đó."

Tôi cười lớn: "Thì ra là Tiểu Tần cậu tặng à? Dỗ chị vui vẻ, cậu thật chịu

chơi. Bao nhiêu tiền một bông?" Mọi người hét lên với Tiểu Tần. Thật xin lỗi, Tiểu Tần, không phải chị cố ý làm vậy, chỉ là chị không thể để em

nói ra, có một số thứ, để trong lòng là được.

Chỉ thấy Tiểu Tần bị cười tới mức trái tim lớn lên, đứng bật dậy, định nói...

"Cốc cốc..." Người phục vụ mở cửa. Một người uể oải dựa vào cửa, gỡ kính râm xuống.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như nở vạn hoa, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ: "Chồng, anh tới rồi!"

Thấy bộ thường phục trên người anh, tôi biết anh không về nhà mà từ trụ sở tới thẳng đây.

Trong phòng liền im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chồng của Dư Bội trong truyền thuyết.

Viên Lãng cười cười, gỡ kính xuống, tiện tay bỏ vào trong túi quần. Mắt chứa ý cười, liếc nhìn một vòng, từ từ đi tới: "Vợ, sinh nhật vui vẻ!" Tay

đặt sau lưng chìa ra, một cái hộp nhung màu đỏ, mở ra, một sợi dây

chuyền mảnh bằng bạch kim.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, để mặc anh đeo dây chuyền vào cổ tôi, xúc cảm kim loại lành lạnh,

Cài dây chuyền, mắt anh chợt lóe lên, tôi giật mình, chẳng lẽ...? Viên Lãng thu tay, khẽ xoa gáy tôi, cúi đầu xuống, hôn lướt lên môi tôi.

Tôi có thể cảm giác được cả căn phòng hóa đá trong nháy mắt. Mãi cho tới

khi Viên Lãng ngẩng đầu lên tôi mới ho khẽ mang tính che đậy: "Chồng,

anh tới muộn, mời rượu mọi người xin lỗi đi." Mọi người xung quanh như

đã tỉnh lại, lại huyên náo lần nữa nhưng trọng điểm lần này đổi thành

Viên Lãng.

"Tên tôi là Viên Lãng." Anh bắt đầu chào hỏi, cởi mũ, cởi áo ra, ngồi vào chỗ.

Mấy người gan lớn liền chạy tới mời rượu, Viên Lãng cũng thẳng thắn bất

ngờ, rượu tới là uống cạn. Tôi hơi lo lắng, tửu lượng kia...

"Cốc, cốc..." Người phục vụ mở cửa. Mọi ánh mắt đổ về phía đó, hai người

xuất hiện. Tôi không nhịn được mà bật cười lớn. Viên Lãng, anh quả là

yêu nghiệt, quả là có