
m của tôi.d♠đ♠L♠q♠đQuét ngón tay qua,
không dính chút bụi nào. Lúc trước tôi quả quyết rời đi vì Viên Lãng, có phải là mắc nợ với cha mẹ già không? Tôi rút đồ ngủ từ trong túi ra,
nói: "Em đi pha nước tắm. Anh thay quần áo đi."
Viên Lãng tắm ra, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với ba.
"Hôm nay đi một ngày đường, có mệt không?"
"Còn được, không vấn đề gì."
"Không biết con thích ăn gì? Con muốn ăn gì cứ nói, chúng ta làm cho con."
"Tiểu Viên, con ở trong quân khu hả?"
"Dạ."
"Bây giờ là trung tá à?"
"Dạ."
"Công việc của đơn vị các con có bận không?"
"Bình thường, cũng không bận lắm."
"Dư Bội đã gặp ba mẹ con chưa?"
"Việc này, ba mẹ con ở xa quá, còn chưa về thăm."
"Hai con được Tiểu Lâm giới thiệu cho nhau à?"
"Dạ. Con và chồng của Tiểu Lâm là đồng đội."
...
"Tiểu Viên này, con nhóc này của ba có tính đàn ông, rất háo thắng, nóng nảy
không chịu được. Chúng ta không ở bên cạnh nó, nếu nó nổi nóng thì con
nhường nó một chút. Con lớn hơn nó mà, đúng không?"
...
"Lần đó nó đi công tác về, nói với chúng ta đã kết hôn rồi. Kết hôn là việc
lớn, ta và mẹ nó hỏi thì nó chỉ nói là bộ đội, phải tới Bắc Kinh theo
quân."
"Từ trước tới giờ nó luôn tự quyết định chuyện của mình.
Cho tới bây giờ chưa từng bàn bạc với chúng ta. Chúng ta cũng nhớ nó.
Nhưng nó đã lớn rồi, biết nên làm thế nào."
"Ba, Bội Bội rất tốt, rất hiểu chuyện, một mình chịu trách nhiệm một bộ phận ở công ty.
Chuyện trong nhà bọn con đều do cô ấy lo liệu. Cô ấy đối xử với ai cũng
tốt, đối xử với con càng tốt hơn. Người yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy bị ức hiếp."
...
Tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay nhưng giả vờ như không thèm để ý.
"Ba, mẹ, con mệt rồi. Chúng con đi ngủ trước đây. Viên Lãng!"
Tôi đóng cửa phòng ngủ,d♐đ♐L♐q♐đấn khóa, nằm xuống giường, ôm chầm lấy Viên Lãng, hỏi: "Anh nói xấu gì em với ba vậy?"
"Nói em ăn hiếp anh..."
"Còn học cách tố cáo em."
"Em ăn hiếp anh cả ngày. Bây giờ còn đang véo đùi anh đó."
"Ai véo? Cơ bắp cứng thế này, ai véo cho nó di chuyển được chứ?"
"Ái, em véo một cái thôi, sờ loạn đi đâu đó?"
"Ai rảnh mà sờ anh? Xúc cảm khi sờ vào đồ ngủ tơ tằm em mới mua thật tốt."
"Em sờ đồ ngủ nhưng đừng sờ tới vị trí mẫn cảm đó."
"A...thì ra chỗ này là vị trí mẫn cảm. Lại đây, để em tham quan một chút..."
...
"Đồng chí Viên Lãng, anh phải phối hợp với anh em trong đơn vị làm nhiệm vụ, tay để đàng hoàng trên đầu."
...
"Chao ôi, Viên Lãng, anh không thành thật nha. Nói, vết sẹo này là sao?"
"Lăn từ trên núi xuống, bị cành cây quẹt vào."
"Cành cây mà có thể quẹt vào đây à? Anh chắc chắn không phải là do bạn gái
hoặc bạn trai trước để lại đấy chứ?" "Thứ nhất, trước đây anh chưa hề có bạn gái, cũng không có bạn trai; thứ hai, đồng chí Dư Bội, bắt đầu phản công!"
...
"Anh nhẹ một chút, ba mẹ nghe thấy bây giờ."
"Ai bảo em thở to như thế? Miễn là em đừng lên tiếng thì sẽ không có ai nghe thấy."
...
"Hành quân cấp tốc năm mươi ki lô mét cũng không mệt thế này."
"À...Vậy ngủ đi."
"Đồng chí Dư Bội, nhiệm vụ cách mạng đang trong lúc nguy cấp, em không thể nằm vật xuống, mặc kệ tất cả như thế." Sáng sớm ngày hôm sau, hai người trở thành gấu trúc.
Buổi sáng lúc thức dậy, ba đã mua bữa sáng về.
Hai người rửa mặt xong, Viên Lãng ăn đậu hoa mặt, khen ngợi: "Đậu này nấu ngon quá."
* Đậu hoa diện (đậu hũ mặt) là món ăn vặt do bà Tuân Nghĩa người Hán ở
Quý Châu sáng tạo ra. Tươi mát sinh động, là món ăn khoái khẩu. Đậu hoa, có nơi gọi là đậu hũ nước, là dùng đậu hũ hầm nước một lần, chờ vài
ngày sau cho lên men thành nước chua. Dùng nước này rưới lên đậu hũ
khiến đậu hũ đông lại như thạch cao hoặc không còn vị chua, mịn nàng như đậu hũ bình thường nhưng cứng hơn một chút.
Tôi thấy ba vào phòng bếp mới thấp giọng nói: "Anh không quen ăn mì sợi mà?"
Viên Lãng cười với tôi: "Anh không kén chọn."
Tôi im lặng, chọn thịt, nhúng vào nước sáo (nước dùng): "Đi chơi đi."
Chơi trên đường phố, giẫm lên đá lát rắn chắc, cảm giác thật ấm.
"Vùng này là cảnh khu. Có muốn chịu giáo dục cách mạng một chút không?" Tôi
nhìn Viên Lãng. Anh đã đổi quần áo, mặc quần ngụy trang và áo sơ mi màu
xanh quân đội mà tôi quen thuộc nhất. Tôi trêu: "Quân nhân thì miễn
phí."
Tiệm bán đồ lưu niệm hơi có mùi người. Người hướng dẫn đang nói với một anh lính nào đó.
Nhân viên hướng dẫn giới thiệu: "Tháng 1 năm 1935, trong căn phòng hội nghị
này..." Toàn bộ nhân viên hướng dẫn mặc thường phục thẳng thớm, trên vai đeo hàm sĩ quan cấp tá.
Sắp tới trưa, Viên Lãng gỡ kính râm
xuống. Tôi hơi hoảng hốt. Khi anh đeo kính râm thì xung quanh có một
luồng sát khí nghiêm trang hào hùng.
"Chúng tôi chỉ giới thiệu tới đây. Xin mời các đồng chí tự do tham quan tiếp."
Một vị thiếu tá chần chừ bước qua, thử gọi một tiếng: "Huấn luyện viên Viên?"
Lúc nàyd☼đ☼L☼q☼đtôi mới biết vì sao anh lại đeo kính râm. Đôi mắt chuyên
dùng để bắn tỉa của anh đã sớm nhận ra người đã từng là học viên của
mình.
"Đúng là Viên đội ạ? Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây." Thiếu tá hơi hưng phấn.
"A...Tôi về