
mức thu về giá thành là được, lại không có tiền lãi, đương nhiên rẻ.” Tôi nghĩ muốn thêm vào trong
sủi cảo chút thứ khác.
“Nhà ăn ở trụ sở của Viên Lãng họ mới tốt, vừa đến chủ nhật các anh em trong đội đã làm bừa đánh bài, để cho Viên
Lãng mời khách, về điểm thuốc lá tiền bạc này anh ấy hoàn toàn thất bại
bên trong rồi, tôi nghĩ cũng tốt, chỉ cần anh ấy vui vẻ.”
Nước trong nồi sôi, Cao Thành đi bỏ sủi cảo vào, ở bên kia một người Viên Lãng tiếp tục siêng năng gói.
Tôi vào phòng bếp cầm chút đồ ra ngoài. Đồ vật ở nhà Thanh Nhan để chỗ nào tôi rất rõ ràng. Trang@d#d#l#q#d@bubble
Dùng phương pháp kẹp lông mi sắc nét bắt bốn cái sủi cảo đặc biệt, một cái bỏ vào trong nồi rồi.
Không bao lâu sủi cảo ra nồi rồi. Tôi vớt bốn cái lông mi kia ra ngoài, mỗi
người một cái. Về sau càng vớt phát hiện có mấy cái hình tam giác, tôi
do dự gắp một cái nếm thử. Ngọt ngọt, hơi chua, là quả táo.
Tôi đang nghi ngờ, bên kia Thanh Nhan kêu: “Ồ, trong sủi cảo này sao có hoa sinh?”
Tôi vui vẻ: “Tớ gói, Quả trường sinh, một đồ may mắn.”
“Nhân quả táo này ai gói?” Cao Thành ăn một cái.
Viên Lãng thừa nhận: “Tôi gói, truyền thống trong đội, bình an.”
Tôi nhìn anh ấy một cái, đúng lúc anh ấy cũng nhìn qua. Sống lâu trăm tuổi, bình an hạnh phúc, đây là tâm nguyện của chúng tôi.
Sau khi ăn xong Thanh Nhan ngâm trà Bát Bảo, có sẵn, một bao nhỏ một bao
nhỏ rất tiện, chính là uống không lịch sự, pha hai lần nước thì nhạt,
giống như cà phê pha sẵn. Tôi uống chén của mình, quay đầu lấy táo đỏ
trong chén kia của Viên Lãng ra cho vào miệng của mình.
Thanh
Nhan không có theo đuổi với trà, chỉ cần là ngâm ra đẹp thì thích,
thường thường sẽ mua chút nụ hoa hồng này cúc trắng Hàng Châu này gì gì
đó cho vào trong chén ngâm. Chính là cá nhân tôi mà nói, lá trà cho dù
tốt cũng là dùng để uống, công dụng tốt nhất chính là giải khát, tiếp
theo mới là dưỡng thân (rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất), văn hoá cùng với vân vân.
Thanh Nhan: “Cao Thành uống trà xanh, nói chiến đấu cả
ngày ngâm trên xe cũng phát bực, thật ra tớ cảm thấy uống trà xanh còn
không bằng uống Bàn Đại Hải (cây/ quả lười ươi).”
“Nếu không tớ tìm bạn bào chế chút trà trơn cổ họng đi, cổ họng kia của Viên Lãng cũng quá sức.”
“Cổ họng kia của anh là có từ tính.” Viên Lãng từ bên cạnh đi qua.
Tôi ném cho anh ấy một cái liếc mắt: “Phụ nữ nói chuyện, đàn ông ít nói
chen vào.” Nói tới nói lui, về sau tôi vẫn bào chế một bao lớn trà trơn
cổ họng giao cho Tề Hoàn, vì thế trong ly giữ nhiệt dã chiến của Viên
Lãng đều thường xuyên tràn đầy Trà Hương. Thái Đao làm việc tôi yên tâm, nhưng nói cho cùng, vẫn là yêu nghiệt kia của nhà mình chọc người
thương yêu.
Thanh Nhan rất có thái độ đối với cái sẹo kia trên
mặt Cao Thành, lấy kem tẩy sẹo vừa mới mua nghiên cứu với tôi. Hai chúng tôi đầu chạm đầu thật sự nghiên cứu thật lâu, cảm thấy không thể tuỳ
tiện bôi lên trên mặt Cao Thành, loại chuyện trên mặt phải cẩn thận, sau đó nhất trí quyết định trước dùng Viên Lãng làm thí nghiệm, dù sao sẹo
của anh ấy đều ở trên người, nhìn không thấy.
Ở nhiều năm sau đó
tôi tổng kết: Hôn nhân, chính là không có con cái lúc đó dọn dẹp chồng,
có con sau đó dọn dẹp con. Ừ, việc này có ý nghĩa!
Chơi đến tối,
về nhà tắm rửa xong tôi liền đè Viên Lãng ở trên giường thí nghiệm kem
tẩy sẹo, người này phát hiện tôi bụng dạ khó lường liền bắt đầu vùng
vẫy, tay chân giãy giụa như con cá lớn, trơn tuột.
Tôi dùng cả
tay chân tám tay tám chân đàn áp, chợt nghe Viên Lãng kêu to: “Em bôi
thứ gì trên người anh vậy?” Tôi không trả lời, trước vội vàng bôi trên
lưng xong, lại lật anh ấy qua, bôi mặt trước.
Viên Lãng giương mắt lên, thấy thuốc mỡ trên tay tôi, thở dài một hơi, cười: “Thứ đó vô dụng.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy: “Hả?”
“Tế bào da tổn thương vĩnh viễn, làm sao chưa từng dùng, nhiều nhất làm cho sắc tố trở nên nhạt một chút.” Hai tay Viên Lãng kê ở sau ót, thay đổi
tư thế thoải mái.
Tôi nhìn một chút kem tẩy sẹo cho tôi hy vọng thật lớn, lại nghi ngờ nhìn Viên Lãng một chút, người này lại A tôi đây mà?
Viên Lãng nhận lấy nhìn nói rõ: “Thành phần: cây phụ tử … Lấy độc trị độc.” Phụ tử có độc, cái này tôi cũng biết rõ.
“Thật sự vô dụng à?” Tôi thật tiếc nuối. Viên Lãng gật đầu khẳng định.
“Quyết định như vậy đi thôi, dù sao trên mặt chồng em lại không có sẹo.” Tôi cất kỹ thuốc mỡ, đặt vào trong ngăn tủ bên giường.
“Một đại lão gia như Cao Thành vậy, có mấy vết sẹo không phải sẽ rất ngầu sao?” Viên Lãng cười.
Tôi nằm xuống, đầu gối lên bụng Viên Lãng, nghe thấy âm thanh thì thầm
trong ổ bụng, tôi xem xét: “Ừ, hệ tiêu hoá của chồng rất khỏe mạnh.”
“Sự trao đổi chất cũng không tồi…” Tôi thích cảm nhận làn da này, có thể cảm giác được hình dạng và sức sống của bắp thịt.
Viên Lãng nhắm mắt lại theo chân tôi mò xuống dưới, tê tê, ngược lại ngứa đến mức tôi hít một hơi khí lạnh.
“Cơ bắp cẳng chân căng thẳng … Ít mang giày cao gót một chút, không phù hợp quy luật tự nhiên.” Viên Lãng nói.
“Đó là nghề nghiệp của em cần.” Tôi nhắm mắt lại cọ xát.
“Còn mang giày cao gót mườ